Chương trước
Chương sau
Lê Thanh Tuyền không nghĩ bản thân mình cũng sẽ có phái nữ hoan nghênh như vậy, bình thường toàn là bị các nữ sinh dồn vào góc tường hỏi thăm gia đình vài câu, đe dọa các kiểu.

Được một cô gái tỏ tình là lần đầu tiên. Nhưng nữ sinh này cũng quá mãnh, chưa gì hết đã muốn hôn hôn ôm ôm người ta.

Nhưng cậu không thẳng, cũng không kịp giải thích đã bị rượt.

Chỉ trách mình tại sao ngu quá, lấy xong bài tập không ra khỏi cổng mà lại đi đến nhà đa năng xem thi đấu làm chi.

Trường học của Lê Thanh Tuyền được sử dụng làm nơi thi đấu thể thao, bởi vì trang thiết bị hiện đại, sân bãi sạch sẽ, không gian lại rộng, mỗi năm phụ huynh quyên góp không ít, Nghiêm gia tặng cho trường một tòa thực nghiệm, Hứa gia quyên tiền xây một cái bể bơi,...

Cuối tháng mười một sẽ diễn ra giải đấu quần vợt mùa đông giải thanh thiếu niên, các bạn học có tên trong danh sách đội tuyển sẽ ở lại trường tập huấn.

Lê Thanh Tuyền đến nhà thi đấu xem có gặp Nhiếp Diên ở đây hay không, sẵn tiện đưa vở bài tập để ngày mai không cần đến Nhiếp gia. Nhưng chưa kịp bước vào cửa đã bị một nữ sinh chặn lại, buộc cậu nhận thư tình, bá đạo tuyên bố, còn muốn chiếm tiện nghi.

Chạy chưa kịp xa cậu đã bị bắt lại, với thể chất yếu đuối của dân một sách, chạy hơn trăm mét đã có chút cố hết sức.

Cậu phải chạy đến nơi đông người mới đúng, chạy vô khuôn viên trường vắng tanh làm cái gì!

Lê Thanh Tuyền biển sắc mặt, cố vung tay tránh thoát: "Chị gái bình tĩnh, tôi không thích con gái đâu."

Lúc này cậu mới nhớ nữ sinh là ai.

Tóc ngắn, nhuộm quả đầu màu hồng, lúc nào cũng cài kẹp tóc hình hoa sen, cánh tay có hình xăm, tạo hình bị kỷ luật nhưng vẫn không chừa này trong trường chỉ có một.

Kỳ phùng địch thủ của Hạ Mẫn Nhi, có ham mê kì lạ, lại còn có võ, nam nữ gì cũng mukbang, rất nhiều danh hoa đã bị cô ta chà đạp.

Có thể hoành hành ngang ngược mà không bị sờ gáy, bởi vì mẹ cô ta họ Phó, bố là thị trưởng, chỗ dựa rất cứng. Thêm nữa, cô ta không dùng bạo lực, cũng không dù thủ đoạn bỉ ổi để hái hoa ngắt cỏ, ăn xong còn trả một số tiền lớn.

Dung Mẫn, hay còn được các học sinh khác gọi là Dung mama.

Cũng vì cô ta là con gái, mấy hành vi đùa giỡn lưu manh không bị chỉ trích mạnh mẽ như nam giới.



Nếu biết sẽ gặp được chị đại này, thà cắt đứt tình anh em chứ Lê Thanh Tuyền không ra cửa.

Dung Mẫn như miếng keo dính chuột, nắm cánh tay cậu lôi đi vào

chỗ vắng: "Chưa thử thì sao mà biết không thích? Ngoan ngoãn đi gái, xong việc chị sẽ cho cưng 5 triệu luôn!" (1)

Lê Thanh Tuyền nhẫn nại lần nữa: "...Buông ra."

Cậu thiếu 5 triệu ư? Tiền tiêu vặt một tháng là gấp đôi đó!

Lê Thanh Tuyền không đánh con gái, nếu không Nghiêm Linh đã mềm xương với cậu. Nhưng có một số người cứ muốn tìm đánh.

Đừng trách cậu tự vệ.

Dung Mẫn cười cợt: "Không buông thì làm gì nhau? Biết ba chị là ai không? Muốn sống yên ở thành phố này "

"Á!"

Bop!

Một quả bóng tennis từ đằng sau Lê Thanh Tuyền vụt một tiếng bay tới chuẩn xác đáp vào đầu Dung Mẫn.

Cậu chớp mắt, nắm tay mới giơ cao một phần ba hạ xuống, quay đầu nhìn người vừa cứu mình.

Ánh đèn ở sân trường không sáng, chỉ đủ soi sáng lối, hình bóng nam sinh cao lớn giống như có ma lực hút mắt, dù không thấy rõ mặt nhưng nhìn dáng dấp, chắc chắn là một anh chàng đẹp trai.

Dung Mẫn nghiến răng nhìn người đi tới, rất muốn nhào qua cho người đó mấy đấm, nhưng lại nhịn xuống, đối phương cũng không phải dễ chọc.

"Lận! Uyên! Lại là mày! Thằng chó!"

Đây không phải lần đầu tiên Lận Uyên gián đoạn Dung Mẫn bắt nạt bạn học. Người cô ta hận nhất là Hạ Mẫn Nhi, người thứ hai chính là Lận Uyên. Hạ Mẫn Nhi vì để có được tình yêu của Lận Uyên, nhiều lần làm người tốt trước mặt hắn. Mà cách làm người tốt có hiệu quả nhất tất nhiên là vả mặt Dung Mẫn.

Lận gia căn cơ ở miền Bắc nhưng nhân mạch người ta nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm được thị trường ở thành phố này. Thị trưởng Dung muốn mở rộng quan hệ ra phía Bắc, chiếm trước quyền khai thác, hợp tác với Lận gia là không tránh khỏi. Cô ta mà đối đầu với Lận Uyên thì ăn không hết gói đem về, đầu độc cả nhà.



Có lần Dung Mẫn không có mắt coi trọng Lận Uyên, bị hắn không thương hương tiếc ngọc tát thẳng mặt, từ đây hận thù cao như núi.

Lận Uyên cầm theo vợt bóng, vẻ mặt bất thiện và tức giận.

"Không biết ai chó hơn ai, cái nết dưới mảng mương, không học hành cho giỏi suốt ngày giở trò đồi bại. Tôi đã cảnh cáo rồi, nếu tôi còn thấy.." Hình như hắn gặp ảo giác thì phải, nhìn ai cũng thấy giống Lê Thanh Tuyền.

Lận Uyên đưa mắt nhìn kĩ người bị Dung Mẫn bắt nạt, cùng đôi mắt trong veo của Lê Thanh Tuyền chạm vào nhau.

Lân Uyên c-cũng đẹp trai.....

Sau hôm 20 vẫn chưa gặp nhau, có hơi nhơ nhớ.

Lận Uyên nằm trong hội kỉ luật của trường, thấy bạn học bị ức hiếp sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lê Thanh Tuyền nắm chuẩn điều này cho nên muốn chơi Dung Mẫn một vố, ít nhất phải viết kiểm điểm một ngàn từ.

Cậu tỏ vẻ đáng thương nhu nhược lại bất lực, ngoan ngoãn hô: "Anh Lận Uyên, chị này bắt nạt em." Bạch liên hoa trà xanh thảo mai gì đó, cậu học hết bí kíp rồi.

Dung Mẫn tức xì khói, dọa nạt: "Câm mồm! Bắt nạt mẹ gì, được tao coi trọng là phước của mày!" ( 1 )

Nhìn Lê Thanh Tuyền, Lận Uyên đưa tay ôm ngực, tâm suất tăng vọt, da mặt đỏ như phát sốt.

Dễ thương dữ vậy! Yêu em quá!

Dung Mẫn là thứ gì mà dám bắt nạt crush của hắn! ( 2 )

Lận Uyên biết Dung Mẫn có võ, ra tay đánh mặt rất dứt khoát: "Dung Mẫn! Đừng trách tôi không khách sáo với cô!"

Dung Mẫn cũng không phải dạng vừa, nhưng vẫn bị đạp một cước: "Mẹ thằng điên!"

Lê Thanh Tuyền: "."

Sao đánh nhau rồi? Hội kỉ luật không phải rất hòa nhã à? Lận Uyên không đánh phải nữ kia mà?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.