Đúng 7 giờ, học sinh từ khối 10 đến khối 12 đều có mặt tại sân trường, làm lễ chào cờ, tổng kết và bắt đầu tuần học mới.
Tranh thủ lúc sinh hoạt cờ, Nhiếp Diên và Nghiêm Trạch điên cuồng bổ sung bài tập chưa làm xong. Nghỉ ba ngày, thời khóa biểu 5 môn, ĐB1 lại là lớp trọng điểm, bài tập nhiều như cây trong rừng. (1)
Nghỉ học nhất thời sảng, bổ bài muốn sang chấn tâm can.
Tay thì viết, miệng mồm thì lên án Lê Thanh Tuyền cứu giá chậm trễ.
"Bài nhiều quá, đưa tao mượn tập chép luôn đi"
"Sao mày không đưa tạo hôm thứ bảy ấy! Tối chủ nhật thì đổ tạo làm kịp."
"Đúng đó đúng đó! Cũng không làm phụ nữa!"
"Bạn bè như đống vàng khè!"
Đối mặt hai thằng bạn phẫn nộ kháng nghị, Lê Thanh Tuyền đưa qua ánh mắt nữ vương miệt thị: "Tao đưa cho là may rồi, ở đó kêu ca. Lần sau tao bỏ luôn, tụi mày khỏi." Cũng vì mấy tờ đề này cậu bị Dung Mẫn ghim, không có Lận Uyên là mất đời trai rồi.
Nghiêm Trạch một câu ổn định giang sơn: "Hai xô trà sữa full topping" Tuy cậu ta có thể nhẹ nhàng làm hết đống bài tập này, nhưng chép đán án vẫn nhanh hơn. (1)
Lê Thanh Tuyền vui vẻ đưa vở bài tập cậu dùng để che nắng qua: "Có ai tốt với bây như bố mày không."
".." Có chút tiền đồ, còn Tuyền nữ thần thiện lương cơ đấy.
Thề không bao giờ nghỉ học!
Sân trường không có mái che, mặt trời lên cao, nắng sáng chiếu xuống mặt tuy tốt cho sức khỏe, nhưng nắng cũng là nắng. Chỗ có bóng cây đều nhường cho các bạn nữ ngồi, Lê Thanh Tuyền không mặt dày đến nổi giành lại.
Bây giờ lấy lại vở còn kịp không...
Vươn tay muốn che đỉnh đầu, một chiếc áo khoác có mũ trùm đã trước một bước đáp nhẹ lên, tiếp đến là tiếng di chuyển của ghế nhựa, một tia nắng sớm cuối cùng cũng bị chắn lại trên đầu vai.
Nam sinh dáng người rất tốt, sơ mi trắng dài tay phẳng phiu không một nếp gấp, tấm lưng thiếu niên không quá cường tráng nhưng lại khiêng được cả thế giới của Lê Thanh Tuyền.
Ngoài bạn cùng bàn của cậu ra còn ai vào đây nữa.
Cậu không thấy được mặt, không biết đối phương đang dùng biểu tình gì để nhìn mình, nói chuyện với mình.
"Nếu chá quá thì nhích ghế ra sau lưng tôi đi"
Lê Thanh Tuyền nâng mắt, tâm tình phức tạp kéo mũ trùm xuống thấp chút: "...Ừm"
Sau sự cổ trên sân khấu hôm nọ, Mặc Nhiên không tìm cậu giải thích gì hết, vẫn cư xử ôn hòa như bình thường, giống như nụ hôn lướt qua trên môi là ảo giác của cậu vậy.
Trong khi cậu không biết nên đối diện với anh như thế nào, ngại ngùng xoắn xuýt hết cả lên.
Lê Thanh Tuyền cúi đầu chơi ngón tay.
Là cậu còn quá trẻ người non dạ, dễ dàng rung động trước người khác hay sao?
Nhưng mà bọn họ thực sự rất giống nhau.
Lớp học.
Đám bạn của Liễu Như Yên ra sức thổi phồng khen ngợi cô ta.
"Nhờ Như Yên chúng ta mới được lên ti vi! Cảm ơn cậu nha!"
"Như Yên giỏi thật, vai diễn đầu tiên mà đóng nữ thứ, bộ sau chắc chắn đóng nữ chính rồi!"
"Cho xin chữ ký trước nha!"
Liễu Như Yên rất hưởng thụ, đắc ý liếc mắt nhìn Liễu Thanh Ti cùng Lê Thanh Tuyền.
Tay súng số một của Liễu Như Yên cố ý lớn tiếng: "Có một số người cũng nên thấy biết ơn đi!"
Lê Thanh Tuyền ngồi không cũng dính mìn: "??"
Cậu một không đoạt đàn ông của Liễu Như Yên, hai không đoạt nổi bật của cô ta, ba không phải giới tính nữ. Ghi hận Liễu Thanh Ti thì cũng thôi đi, liên quan gì đến cậu?
Có nữ sinh ra tiếng phản bác.
"Biết ơn gì, ai mượn Liễu Như Yên cho bọn này lên ti vi? Nói thật nhé, có máy quay ở đây tôi không thể nào tập trung nổi!"
Không phải ai ở trong lớp đều có vẻ ngoài xinh đẹp, cùng với tâm lý sợ phiền phức.
Có số ít người phản đối, nhưng đa số đều hưng phấn khi được lên ti vi. Đây là đại chế tác của đạo diễn Lí Sơn, Giỡn Mặt 8! (2)
Hiệu trưởng đã đồng ý cho quay phim, sẵn tiện quảng bá trường học, bạn học nào không chịu thì dọn xuống cuối lớp ngồi, tránh lọt vào ống kính.
Lê Thanh Tuyền cũng dọn, dọn lên các bàn trên đầu phối hợp quay phim. Không riêng gì cậu, những bạn học có nhan sắc đều bị trưng dụng, trong đó có ba người Hứa Xuyên và Mặc Nhiên.
Đạo diễn và nhân viên công tác bước vào lớp an trí máy quay, các diễn viên khác cũng có mặt.
"Anh Lận Uyên!"
"A a a! Còn đẹp hơn trên màn ảnh nữa!"
"Vậy là tụi mình sẽ được học chung với ảnh một tuần á hả! Oh ye!"
"Nè nè! Anh Lận Uyên và Mặc Nhiên lớp mình, ai đẹp trai hơn nhỉ?!"
"Tất nhiên là anh Uyên!"
"Tôi thì thấy Mặc Nhiên đẹp hơn!"
Mặc Nhiên đẹp theo kiểu thu lại, ôn hòa đúng mực, còn Lận Uyên là phát ra, thân thiện hòa đồng, hai loại hình trái ngược, đều đẹp.
Nhưng trong mắt Lê Thanh Tuyền, đều là bánh trôi nhân mè đen, nhân vật tàn nhẫn, boss phản diện. (2)
Lận Uyên mặc đồng phục chỉnh chu, mái tóc màu cam cũng nhuộm thành đen, sợi tóc nhu thuận mềm mại dán sát bên trai, vừa thờ ơ lạnh nhạt vừa cool ngầu, từ ánh mặt trời thiếu niên biến thành vầng trăng nhàn nhạt tản mạn thiếu sáng treo trên cao.
Lạnh lùng khó gần, dân sát hình tượng vai ác cấp cao.
Quá mẹ nó oách.
Lê Thanh Tuyền cũng muốn gia nhập hàng ngũ thét chói tai.
Lận Uyên thấy cậu, cầm ba lô bước nhanh đến, miệng cười không khép lại được: "Buổi chiều có tiết không em, anh chở em đi ăn kem nè?""..."
Có gì đó răng rắc một tiếng.
Hình tượng Lận Uyên trong vai phản diện vỡ nát thành cặn bã.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]