Bệnh viện lớn người đông nườm nượp, Tiểu Thành lái xe mấy vòng ở bãi đậu xe mới miễn cưỡng tìm được một chỗ trống chui vào, vừa xuống xe, ông lão thu phí ở xa xa kêu gào:
- Nè! Nè! Đừng đậu ở đó____
...
- Đằng trước là kho, cậu chắn ở đây lát nữa xe không ra được.
Lúc dừng xe, Ninh Tiểu Thành đã nắm chắc trong lòng, giấy niêm phong của kho đã ố vàng, xe ra vào chắc chắn không đi cửa này, cái chỗ bỏ hoang không biết bao nhiêu năm, ông lão ngày ngày vì bảo vệ quyền uy của mình trên cái mảnh đất nhỏ này mà chỉ huy sai khiến nọ kia.
Trước đây đến bệnh viện, ông Ninh có đãi ngộ, lúc ông mới phẫu thuật xong không thể đi, bác sĩ chủ trị khám cho ông vì nịnh nọt mà cho một thẻ vào kho, để xe có thể trực tiếp vào hầm để xe chuyên dụng của bác sĩ, bây giờ gấp gáp thì phải tùy cơ ứng biến.
- Ông ơi____
Tiểu Thành bước xuống xe, vẻ mặt tươi cười:
- Ông châm chước cho cháu với, người yêu cháu đang cấp cứu bên trong, chờ cứu mạng đấy, chỉ một lát thôi, sẽ đi ngay mà.
Ông lão chắp tay sau lưng, trước ngực đeo một cái yếm:
- Mười người tới đây thì có chín người gấp, ai cũng vậy sao được?
- Vâng.
Ninh Tiểu Thành lấy hai điếu thuốc đưa qua, hiểu quy củ:
- Ông vất vả rồi, đi ngay, đi ngay mà.
Ông lão nhận lấy, híp mắt nhìn chữ trên đầu lọc thuốc, tằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-cu-cua-bach-duong/1962185/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.