Thứ 5 – Tháng 11: Một năm sắp qua. Khí lạnh tràn về.
Dạo gần đây, Diệp Anh thường xuyên mơ lại cơn ác mộng đó. Hồi ức lởn vởn quanh cô, không chịu rời đi. Cô có cảm giác như nó muốn nhắc nhở cô về một điều gì đó, rất mơ hồ.
Ngồi ngoài ban công, Diệp Anh cố mượn gió lạnh để làm mình bình tĩnh hơn. Đột nhiên cô ngửi thấy mùi khói bay sang từ nhà bên cạnh. Con Bob không ngừng sủa lớn. Cô ghé mắt nhìn sang, gọi nhưng không ai đáp lại. Không thể suy nghĩ được nhiều, cô bèn trèo qua khung sắt, nhảy xuống ban công nhà đối diện.
Khải Hưng nằm ngay ngưỡng cửa, bất tỉnh. Chân bị một chiếc tủ lớn đề lên. Đồ đạc trong nhà đang bắt đầu bắt lửa. Diệp Anh chắc rằng nếu gọi người tới giúp thì không chỉ nhà mà Khải Hưng cũng đã bị thiêu thành tro. Nghĩ tới đây, cô xua con Bob qua bên, đưa tay tát mạnh vào mặt Khải Hưng. Anh từ từ mở mắt. Những đốm đen lờ mờ xuất hiện.
- Tôi không nhìn thấy gì cả.
- Không cần nhìn. Chỉ cần nghe thôi. Giờ tôi đếm 1, 2, 3. Tới 3 thì anh cố nhích chân qua bên phải, hiểu không?
Khải Hưng khẽ gật đầu. Diệp Anh dùng hết sức nhấc chiếc tủ lên. Sức nặng của nó khiến tay cô run bần bật.
- 1, 2, 3. Nào!
Nhưng chân chưa kịp nhấc qua bên, chiếc tủ đã đổ ụp xuống. Khải Hưng hét lên một tiếng đau đớn. Máu càng lúc càng chảy nhiều. Mồ hôi tứa ra trên khuôn mặt Diệp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-toi-da-thay-doi-nhu-the-day/2141594/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.