Hàn Thiên ôm Du Miên vỗ về, truyền linh lực vào huyết băng thạch thanh tẩy cho cô, nhưng đều vô dụng. Anh bất lực thở dài, đặt cô nằm trên giường, lặng lẽ xuống thủy phòng. Sau cơn hoan lạc, Du Miên thấm mệt nên nhanh chóng ngủ sâu.
Tại thủy phòng, Hàn Thiên nhìn viên huyết kim cương, hai tay đút túi quần, anh nhìn ra lòng sông qua bức tường kính thì thầm:
- Anh Thanh! Em xin lỗi, em nhuốm bẩn Du Miên rồi. Cứ nghĩ mình là tiết khí sư sẽ không sao, nhưng suy cho cùng em cũng là con người có dị năng. Thanh! Em xin lỗi!
- Em không có lỗi. Du Miên đã trưởng thành, chuyện này tất yếu. Người đó là em, anh càng yên tâm. Đó là bản đồ dẫn đến cây Sự Sống. Thiên! Du Miên nhiễm bách nhân độc ở loài người, không phải từ em.
Hàn Thiên xoay nhìn lại, thân ảnh ông Thanh mờ nhạt từ ánh sáng của viên huyết kim cương. Anh mừng rỡ khi gặp lại cố nhân, nhưng hai người đã ở 2 thế giới, chỉ mừng mừng tủi tủi gặp nhau.
- Thanh! Anh về với em phải không?
- Thiên! Lâu rồi không gặp. Anh nhớ Chí Đức của anh quá
- Sao anh không gặp Du Miên, con bé nhớ anh lắm.
- Trầm hương trị ma Thiên à, anh bây giờ...
- Em hiểu rồi. Anh có gì muốn nhắn không?
- Em hãy nói " anh thương nó nhiều lắm, gắng sống vui vẻ, đừng ôm mãi hình ảnh đau thương của quá khứ."
Tiếng ông vang vang xa gần, rồi mất hẳn. Hàn Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-thuoc-ve-nhau/2434203/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.