Trong cơn mộng mị, hình ảnh đau thương tái hiện. Ông Thanh bị moi tim, chị Mộc Miên bị cưỡng bức, còn bị chặt chân. Du Miên gào khóc, khi nhận ra gương mặt của kẻ sát nhân. Tim cô đau nhói, bách nhân độc phát tác mạnh mẽ, mộc khí sôi trào phản vệ. Ở biệt thự, Tư Mộ cảm thấy bất an, đang tính đi uống nước, đột nhiên ông phun ra ngụm máu trắng đầy sàn, và ngất đi. Bên này Du Miên cũng thoát khỏi phong ấn và tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh lạ hoắc, đang lơ ngơ thì cửa phòng bật mở. Một ông lão lau tóc bạc phơ bước vào. Nhìn mặt ông cỡ ba của cô, nhưng râu rất dài và bạc trắng. Hoàng Đàn bước vào, trìu mến nhìn Du Miên:
- Cháu tỉnh rồi. Cảm thấy sao? Có đau hay mệt không?
Du Miên nhìn ông, ông giống như hình tượng ông tiên trong cổ tích, nhưng giọng nói ấm áp như giọng của ba. Chợt mắt Du Miên long lanh, cô đưa tay quẹt mắt, cười hề hà.
- Cháu khỏe, đây là đâu vậy ông?
- Đây là Mộc Phương Nhai, cháu gọi ta là chú được rồi. Ta là bạn của ba cháu, bạn rất thân.
- Mộc Phương Nhai, nghe lạ nhưng đẹp quá. Mà ông, chú là bạn của ba cháu thật sao?
Du Miên ngồi trên giường, nắm tay áo của Hoàng Đàn vừa khóc vừa cười. Thân cô đơn lạc lõng, chứng kiến gia đình bị thảm sát, cô gần như hóa điên. Giờ gặp được bậc trưởng bối, bạn của ba, Du Miên như tìm được chút thân thuộc của nhà. Cô vui mừng, rồi sụt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-thuoc-ve-nhau/2434185/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.