Lúc này Cố Thư Hân bắt đầu cảm thấy choáng váng, mấy ngày nay công việc chỉ có một mình cô làm, mặc dù cô làm rất chăm chỉ những hầu như công việc nó cứ càng nhiều lên chứ không bớt đi một chút nào, mọi thứ dần trở nên mờ dần rồi một màu đen tối tăm, cô chỉ cảm nhận được có ai đó đang đỡ lấy cô mà thôi.
Thì ra khi nãy Vương Hàn Trạch hắn ăn sáng xong tính đi lên phòng nhưng không hiểu sao tâm trí lại thúc giục hắn phải đi ra chỗ cô thế là cuối cùng hắn cũng đi ra tiện xem cô coa đang lười biếng không, nào ngờ thấy cô giường như mệt mỏi sắp gục tại chỗ vậy, hắn đi lại để xem thì đúng lúc cô ngất hắn vội đỡ lấy cô bế về phòng rồi kêu quản gia nấu cháo để cô tỉnh dậy sẽ cho cô ăn, vào phòng hắn bắt đầu pha nước ấm để lau người rồi thay cho Cố Thư Hân một bộ đồ mới để cô dế chịu hơn, hắn cứ liên tục thay nước ấm lau người cho cô như vậy mà không hề để ý những việc mình vừa làm nó quá là vô lí trong khi hắn chính là người gây ra cho cô như vậy.
Đến tối Cố Thư Hân tỉnh lại nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng mà cô cảm thấy rất quen, nếu không lầm thì cô từng bị hành hạ thân thể trong căn phòng này và nó là của Vương Hàn Trạch, nghĩ được tới đây Cố Thư Hân đột nhiên ngồi bật dậy, đầu cô bắt đầu choáng rồi nhức cả lên, lúc này cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-minh-rang-em-yeu-toi/3312956/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.