🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nhìn mũi kiếm sắc lạnh chạm vào mi tâm, Đế Nguyên Quân không cảm thấy sợ hãi mà thay vào đó lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Người vừa rồi cùng ngươi trả qua một trận chiến sinh tử vậy mà vẫn có thể ra tay."

"Hahaha... Hà cớ gì nói ta như vậy?"

Tên kia phá lên cười lớn một tiếng rồi nói với giọng điệu giễu cợt.

"Ta với hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, vì mục đích cá nhân mới cùng nhau ra tay. Còn việc ta giết hắn hay không thì đó là điều không sớm thì muộn, nếu ta không ra tay trước thì người chết là ta chứ không phải là hắn."

Ánh mắt hắn nhìn Đế Nguyên Quân cười nhẹ nói.

"Ta phải công nhận, thực lực của ngươi rất mạnh và khả năng chiến đấu rất ấn tượng. Có thể vượt hai tiểu cảnh và chiến đấu với bốn người trong tình trạng trọng thương nặng như vậy là một điều không tưởng."

"Nếu như ngươi lúc đó đang thời kỳ toàn thịnh thì có lẽ ngươi sẽ không thất bại và lâm vào tình cảnh như hiện tại."

"..."

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì không lên tiếng đáp lời ngay mà ngưng lại một nhịp. Bỗng, cơ thể hắn run lên một cái rồi phun ra một ngụm máu.

"Ngươi nói với ta những lời đó hoàn cảnh này là đang an ủi ta sao?"

"Ngươi nghĩ gì cũng được nhưng ta chỉ nói đúng những gì mà ta suy nghĩ trong đầu mà thôi."

Hắn đâm nhẹ mũi kiếm khiến máu trên mi tâm Đế Nguyên Quân chảy xuống rồi lên tiếng nói tiếp.

"Ta nghĩ ngươi cũng chẳng có gì muốn nói và thời gian còn lại cũng không nhiều. Giao ra cơ duyên thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Nhìn dáng vẻ mong đợi của hắn ta, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi dùng ánh mắt hững hờ đáp.

"Ngươi vì cơ duyên có thể giết người bên cạnh thì tâm tư của ngươi sẽ dừng lại ở việc thừa hưởng cơ duyên thôi sao. Ta biết, khi ngươi nhận lấy nó sẽ dùng một kiếm giết ta."

"Chỉ có như thế thì lòng ngươi mới được yên? Ngươi thấy ta nói có đúng không?"

Lời nói của hắn vừa dứt thì để lại bầu không khí tĩnh mịch vô cùng, ánh mắt tên đó nhìn Đế Nguyên Quân giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi và gương mặt hắn hiện rõ vẻ gấp gáp.

Có lẽ hắn không chờ lâu hơn nữa và muốn đoạt lấy cơ duyên ngay bây giờ!



Không đợi hắn kịp lên tiếng, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Ta biết ngươi bây giờ đang muốn nói điều gì nhưng có vẻ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Tên đó cảm thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi lại.

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Thời gian của ngươi không còn...

Hắn ta chưa kịp nói hết lời thì trên người Đế Nguyên Quân bỗng hoá thành một màn sương đen chứa đầy ma khí.

Nhìn thấy một cảnh này, tên đó biết chuyện không lành sắp xảy ra nên dùng lực đâm kiếm nhưng mọi thứ lúc này đã quá muộn.

Mũi kiếm đâm vào màn sương đen và toàn bộ khu vực nhanh chóng bị bao trùm.

Đứng trong ma khí, tên đó ho khan không ngừng và mỗi lần như thế lại phun ra một ngụm máu. Bị ma khí xâm nhập, cơ thể hắn lúc này giống như bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng đang gặm nhấm da thịt và cắn nuốt hết tất cả mọi thứ.

Không chịu đựng được nữa, hai chân hắn quỳ xuống, thấn khiếu chảy máu, ánh mắt hắn nhìn vào màn sương đen rồi thốt ra với giọng điệu ngập ngừng rồi hoá thành một cái xác khô.

"Ngươi... Ngươi tính kế... ta?"

Thu lại toàn bộ ma khí, Đế Nguyên Quân ngồi xuống, hắn dựa lưng vào chân núi rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Ngồi tĩnh dưỡng một lúc để ổn định thương thế, Đế Nguyên Quân dương mắt nhìn mười hai bộ thi thể hung thú thì bất giác nở một nụ cười.

"Tuy là kiếp nạn nhưng nó cũng mang đến cho ta không ít đồ tốt."

Đi về phía từng bộ thi thể, Đế Nguyên Quân trực tiếp thu chúng vào trong nhẫn trữ vật rồi thu bốn nhẫn trữ vật vào trong tay. Sau đó thả nguyên thần vào trong đó để nhìn xem.

Tuy bốn người đó đều là cường giả Hóá cảnh nhưng tài nguyên mang trên người lại rất ít. Trong đó chỉ có một vài bình đan dược tu luyện và hồi phục có thể nhập vào mắt hắn mà thôi.

"Động tĩnh ở đây lớn như vậy chắc đã đánh động đến những người khác và hung thú ở xung quanh. Tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi bọn chúng tìm đến."

Một lúc lâu sau!

Có ba bóng người khoác trên mình bảo y màu xám, trên tay cầm đao đang lao nhanh đến. Ba người bọn họ đều là người của Đao Tông, một trong những tông môn lớn có mối quan hệ khá tốt với Đan Tông.



Ba người này ai ai cũng là Hóá cảnh tầng năm, khí tức trên người mười phần cưởng hãn. Nếu để so sánh thì một người trong đó cũng đủ sức để giết chết bôn người kia mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Nhìn thấy khung cảnh hỗn chiến và đổ nát của một vùng rộng lớn, một trung niên nhân lên tiếng

"Ta đến chậm rồi, nơi này vừa xảy ra một trận chiến rất lớn. Nhìn dấu vế thì có khoảng mười hai đầu hung thú và thi thể của bốn người."

"Có lẽ họ và đám hung thú đó đang truy đuổi một ai đó?"

"Đúng vậy, nhìn miệng vết thương thì có thể thấy kẻ giết chết họ mà một người dùng thương. Mà bốn người này đều dùng đao với kiếm nên người còn lại chắc đã rời khỏi nơi này rồi?"

"Có thể giết mười hai đầu hung thú lục cấp và bốn cường giả Hóá cảnh tầng ba thì thực lực của người này ít nhất cũng phải Hoá cảnh tầng sáu, tầng bảy trở lên."

"Nhưng có một điều kỳ lạ là có một thi thể co quắp và bị rút cạn trông rất giống thủ pháp của những kẻ đến từ Ma

Tông gây ra."

"Còn ba thi thể kia thì không bị tên ma tu giết chết. Có lẽ trận chiến này đơn thuần chỉ là tranh đoạt cơ duyên mà thôi."

"Cái này tính sau, ta nên quay lại và báo chuyện này cho trưởng lão biết. Để xem trưởng lão sẽ nói gì?"

Cách đó năm mươi dặm!

Đế Nguyên Quân tìm thấy một hang động nhỏ dưới chân núi thì dừng lại, hắn liếc mắt nhìn xung quanh nhắm xác nhận xung quanh không có ai thì đi vào bên trong và đồng thời thi triển hai trận pháp để che dấu hang động cũng như ngăn chặn khí tức của hắn thoát ra ngoài.

Ngồi vào chỗ sâu, Đế Nguyên Quân lấy ra từng bình đan dược trị thương rồi một hơi nuốt xuống hết toàn bộ rồi vận chuyển Côn Bằng Công Đồ để bắt đầu luyện hóá.

Thời gian một tháng trôi qua!

Trong khi Đế Nguyên Quân vẫn đang bế quan chữa thương thì ở bên ngoài có rất nhiều biến động đã xảy ra.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn bảy mươi người bỏ mạng, người thì bị hung thú săn giết, người thì bị kẻ khác ám toán để tranh đoạt cơ duyên khiến nhiều người cảm thấy e ngại và bắt đầu hợp lại với nhau tạo thành những thế lực.

Thời điểm hiện tại có tới tám thế lực được tạo nên và đối đầu lẫn nhau. Trong đó thế lực do Đan Tông tạo ra có nhiều cường giả nhất nhưng thực lực vẫn kém hơn một chút so với những đại tông khác.

Cũng trong thời gian này, tám thế lực bắt đầu mở rộng phạm vi của mình và bắt đầu tìm kiếm cơ duyên ở xung quanh. Nhiều khi họ xảy ra xung đột với những thế lực khác nhưng nó không quá lớn và tổn thất cũng không nhiều.

Cho đến một ngày, một tòà dị tượng kéo dài mười dặm xuất hiện trên trời báo hiệu chí bảo xuất thế. Ánh mắt của tám đại thế lực nhìn theo hướng dị tượng thì lộ vẻ tham lam và cũng vì thế mà bắt đầu một trận tranh đấu lớn giữa các thế lực.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.