Ngẩng đầu nhìn kiếm quang đánh xuống, Đế Nguyên Quân nghiêng người qua một bên để tránh nhưng phong ba của nó vẫn còn quá mạnh. Kiếm mang quét qua khiến trên ngực hắn hiện lên một miệng vết thương sâu thấu tận xương.
Nếu như hắn không kịp tránh thì có lẽ đã bị một kiếm đó phân thành hai rồi!
Cơ thể hắn lảo đảo rồi ngã xuống bên cạnh đó, gương mặt thì trắng bệch, trên trán thì lăn xuống từng hạt mồ hôi lạnh.
Nuối xống một viên đan dược trị thương, Đế Nguyên Quân gồng mình đứng dậy.
Đứng ở trên cao, hai tên kia thấy miệng vết thương trên ngực hắn đang dần khép lại thì nhíu mày và lộ vẻ khó tin thốt ra.
"Vết thương hồi phục nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường?"
"Tuy không muốn nhưng cũng phải công nhận, ngươi là một kẻ may mắn. Nhưng hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở đây."
Lời nói vừa dứt, cả hai người đồng thời lao lên và kéo theo là ba đầu hung thú hướng thẳng về phía hắn mà đánh.
"Các ngươi nghĩ ta là đèn cạn dầu?"
Đế Nguyên Quân bộc phát toàn lực rồi vung tay thu trường thương rồi dùng lực siết chặt. Từ trên người hắn, thương khí khủng bố một lần nữa bộc phát tựa như một cơn sóng thần quét ra xung quanh.
"Đến đây."
Mái tóc bung ra tung bay giữ từng đợt thương khí bộc phát, y phục từ sớm đã bị máu nhuộm đỏ, sắc mắt tối sầm với hai con ngươi gợn lên ánh đỏ chứa đầy sát ý. Mơ hồ sau lưng hắn hiện lên hư ảnh của một tôn pháp tướng ngạo nghễ đang ngồi bế quan với gương mặt đầy dữ tợn.
Trông hắn lúc này chẳng khác gì một tôn tu la bước ra từ biển máu, trông bá đạo vô cùng!
Thân ảnh Đế Nguyên Quân đột nhiên biến mất rồi thình lình xuất hiện trước hai người bằng tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh và chưa kịp phản ứng thì hắn đã đánh ra một thương.
Mũi thương sắc bén ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên quét thẳng về phía hai người với uy lực mạnh mẽ vô cùng.
Cảm nhận nguy cơ ập đến, hai người nhanh chóng tạo thành một màn chắn chân nguyên để ngăn lại nhưng mũi thương đã đánh tới. Họ chưa kịp gia trì thì chân nguyên hộ thể đã bị đánh nát nhưng phần lớn uy lực cũng đã bị hấp thụ.
Bị trường thương đánh văng, cả hai người cảm thấy phần cánh tay đau nhức vô cùng. Họ không thể ngờ được rằng, uy lực của một kích đó lại mạnh đến như vậy. Tuy đã giảm được rất nhiều nhưng vẫn cò đủ lực để đánh gãy tay và một phần xương ở ngực.
Đau đớn phun ra một ngụm máu, ánh mắt hai người nhìn Đế Nguyên Quân lúc này giống như tro tàn.
Vì đang thiêu đốt tinh huyết nên vết thương trên người không thể tự hồi phục mà càng bị thương nặng hơn.
Khi Đế Nguyên Quân chuẩn bị tung đòn kết liễu hai tên đó thì một cảm giác nguy cơ từ trên cao bỗng ập xuống và một cổ khí tức hung thú nặng nề tựa như thái sơn đè nặng lên vai khiến hắn không khỏi rùng mình một cái.
Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy một con cự viên cao hơn mười trượng nhảy xuống. Nó muốn dùng cơ thể to lớn của mình để đè chết hắn nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy.
Giấm mạnh chân nhảy lùi ra sau, Đế Nguyên Quân ngay khi vừa thoát khỏi nguy hiểm thì liền tung ra đại chiêu.
Huyền cấp cực phẩm thương pháp, Hào Khí Xuyên Tâm!
Đế Nguyên Quân đâm thương đánh ra một đạo thương ý khủng bố hướng thẳng về phía cự viên để lại một cái lỗ lớn trên ngực khiến nó gục xuống ngay tức khắc và mất đi sinh cơ.
Cùng lúc đó, hai đầu hung thú khác cũng đã lao đến rất gần. Trong đó có một đầu cự mãng dài gần mười trượng quất đuôi khiến Đế Nguyên Quân bị đánh văng ra xa khiến xương cốt gần như vỡ nát và phun ra một ngụm máu tươi.
Khi hắn đang chật vật đứng dậy thì cự mãng đã há miệng và chuẩn bị nuốt xuống.
Bản mệnh thần thông, Thần La Thiên Hộ!
Ngay lập tức tung ra màn chắn phòng ngự.
Bị cự mãng cắn chặt và kéo đi một đoạn dài, Đế Nguyên Quân thấy màn chắn sắp bị phá vỡ thì khẽ nhíu mày rồi tung ra toàn lực.
Huyền cấp cực phẩm thương pháp, Thương Thiên Hào Khí!
Đế Nguyên Quân vung tay ném thanh trường thương đâm vào trong miệng và một đường đâm xuyên qua tim và khiến cơ thể nó thủng không ít lỗ rồi trực tiếp mất sinh cơ.
Ngay khi vừa thoát ra khỏi miệng cự xà thì hai đạo kiếm mang từ trên cao đánh xuống. Đế Nguyên Quân tiếp tục nhảy lùi ra sau thì càng cảm nhận có nhiều đợt kiếm mang rơi xuống.
Bị ép vào vách núi, Đế Nguyên Quân không còn đường lui chỉ biết vung thương đánh tan chúng nhưng hai tên đó đâu dễ hắn thoát dễ dàng như vậy. Chỉ thấy chúng tiếp tục vung kiếm đánh ra từng đạo kiếm mang với uy lực mạnh mẽ vô cùng.
Tuy có thế miễn cưỡng chống đỡ nhưng công kích quá nhiều nên hắn gần như không thể đánh tan hết. Chẳng mấy chốc, trên người hắn hiện lên mấy chục miệng vết thương và trong đó có một vài cái sâu tới tận xương
Nhìn thấy một cảnh này, hai tên đó phấn khích quát lớn.
"Để xem ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ?"
Kiếm mang như phong bạo tiếp tục đánh ra khiến Đế Nguyên Quân khó lòng tránh được. Bị dồn vào nghịch cảnh, hắn tìm kiếm thời cơ để tránh thoát nhưng giữa cơn mưa kiếm quang khiến mọi cố gắng của hắn gần như bằng không.
Đúng lúc này, đâu hung thú còn lại đã đánh tới. Nó là một đầu cự ngạc có cơ thể dài hơn chín trượng với lớp giáp bên ngoài cứng chắc vô cùng, chỉ thấy nó vung cái đuôi lớn quét ngang người khiến cả hai phun ra một ngụm máu lớn và bị đánh văng ra xa hàng chục trượng.
Lảo đảo đứng dậy, cả hai nhìn đầu cự ngạc thì tức giận quát.
"Khốn kiếp, chỉ còn thiếu một chút nữa đã có thể giết chết tên tiểu tử đó rồi mà? Tại sao ta lại không để ý đên đầu hung thú cuối cùng này chứ?"
Sau khi đánh bay hai tên kia, cự ngạc lao nhanh về phía Đế Nguyên Quân rồi há miệng chuẩn bị cắn thì hai tên đó lao đến.
"Hắn là của ta?"
Họ vung kiếm đâm vào đỉnh đầu giết chết cự ngạc rồi chỉ kiếm về phía Đế Nguyên Quân. Trong mắt họ thì hắn lúc này chẳng khác gì một ngọn nến hiu hắt giữa cơn bão và có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Hai tay giữ chặt trường thương và chống đỡ cơ thể đầy thương tích, Đế Nguyên quân gương mặt nhuốn máu nhìn cả hai rồi cười lớn.
"Haha... Tuy ta đã sức cùng lực kiệt nhưng hai ngươi muốn giết ta? Không dễ vậy đâu?"
Hai tên kia nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn một tiếng rồi dùng ánh mắt đầy sự khinh thường, đáp.
"Hahaha... Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn cứng miệng gớm. Kể cả ta bây giờ không giết ngươi thì dựa vào thương thế của ngươi hiện tại nếu không kịp thời hồi phục thì hơi tàn còn chưa tới một nén nhang."
"Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn giao ra cơ duyên, bằng không thì đừng trách."
"Haha..."
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn rồi dùng ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
"Ngươi nói không sai, ta bây giờ có thể chết bất cứ lúc nào nhưng cũng không dễ như hai ngươi nói."
"Muốn ta giao cơ duyên thì cũng được thôi. Nhưng cơ duyên chỉ có một mà các ngươi có hai người?"
Hai tên kia nghe thấy vậy thì lông mày khẽ nhíu chặt lại. Họ biết rõ, Đế Nguyên Quân muốn dùng cơ duyên làm cái có để mê hoặc hai người mà thôi.
"Muốn dùng cơ duyên ra để ly gián rồi khiến bọn ta lưỡng bại câu thương? Ngươi nghĩ cách này có...".
Không đợi hắn kịp nói dứt lời thì một lưỡi kiếm sắc lạnh đã đâm xuyên qua ngực và một thanh âm lạnh lẽo vang lên.
"Hắn nói đúng, cơ duyên chỉ có một nhưng ta có hai người? Vậy nên ngươi hãy chết đi và để lại cơ duyên đó cho ta?"
Rút kiểm rồi vung chân đá bay thi thể, tên đó từng bước tiến lại gần và chỉ mũi kiếm vào mi tâm Đế Nguyên Quân rồi nói với giọng điệu phấn khích.
"Bây giờ chỉ còn ta hai ta thôi, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra cơ duyên thì ta đảm bảo sẽ không giết ngươi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]