Mười năm thật sự có thể thay đổi rất nhiều điều.
Ví dụ như con đường nhỏ chật hẹp trước cổng trường ngày xưa giờ đã được mở rộng thành đại lộ. Hay như công viên và tiệm tạp hóa cách đó một con phố, nay cũng đã bị thay thế bằng những dãy nhà chung cư san sát, giá nhà cao đến mức khó tin.
Nhưng cũng có những thứ chẳng chịu bị năm tháng cuốn trôi, ví như rung động thuở thiếu thời, và tiệm xăm nhỏ bé bí mật ấy.
Thành thật mà nói, trí nhớ của Nhan Yểu cũng chỉ tàm tạm. Cô đưa Giang Nghiên đi vòng quanh mấy con phố gần trường cấp ba cũ, mà vẫn chẳng tài nào tìm ra được tiệm xăm trong ký ức. Sau cùng vẫn là Giang Nghiên không nhìn nổi nữa, kéo cô xuống xe, rẽ bảy tám khúc quanh rồi mới mò được nó ở nơi một góc khuất hẻo lánh.
Nhan Yểu đứng trước cửa tiệm xăm. Cửa hàng lọt thỏm giữa hai tiệm đồ ăn nhanh, trông vừa tiêu điều vừa xập xệ. Biển hiệu cũ có bốn chữ to “A Cường Xăm Nghệ Thuật”, là do chính tay ông chủ thiết kế. Tuy đã có phần cũ kỹ sứt mẻ theo thời gian, nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ, khí thế. Tiếc là sau đợt chỉnh trang phố xá, toàn bộ biển hiệu đều bị buộc phải thay mới, thống nhất kiểu chữ tròn trên nền trắng chữ đỏ, làm cái tên “A Cường Xăm Nghệ Thuật” bỗng dưng trở nên… ngố tàu không tả nổi, chẳng khác gì cái tiệm “A Cường Cơm Chiên” ở hai phố kế bên.
Chỉ vì luyến tiếc kỷ niệm cũ nên Nhan Yểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-tung-quen-nhau/5067367/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.