Mặc Viễn Ninh là người duy nhất còn ở trên đời gọi cô là “Tiểu Nguyệt”.
Đó là nhũ danh của cô, lúc cô còn rất nhỏ, cô được mẹ ôm trong lòng, mẹ dịu dàng nói với cô: “Tiểu Nguyệt à, Tiểu Nguyệt yêu quý, tháng tháng trổ hoa, quý quý vươn cành…Lớn nhanh như thổi, có được không?”
Ba cô từ trước đến nay đều nghiêm khắc gọi cô là “Tô Quý”, anh trai cũng thế, chỉ có mẹ, kiên trì gọi nhũ danh của cô, vừa thân mật, vừa cưng chiều.
Nhưng mẹ không thể ở bên cô quá lâu, năm Tô Quý 7 tuổi, bà bị bệnh qua đời. Khi đó Tô Quý vẫn chưa lý giải nổi thế nào là chết, cô chỉ biết mẹ đi rồi và sẽ không trở về nữa.
Sau đêm tân hôn đầu tiên cùng Mặc Viễn Ninh, khi cô và anh ân ái, cô nửa vui nửa buồn, trong đau đớn lại có khoái cảm lạ lẫm.
Cô còn nhớ mình đã thút thít nỉ non rất lâu, cuối cùng bị anh ôm vào trong ngực, lồng ngực anh ấm áp vô cùng. Anh vẫn luôn dùng cánh tay khẽ vuốt sau lưng và mái tóc cô, để cô chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Tim đập nhanh không thể ổn định được, cô lại dựa vào bản năng cảm thấy người đang ôm chặt lấy cô nhất định sẽ là người cô dựa vào khi về già, cho nên cô thì thầm nói cho anh biết, cô còn có một cái tên, chính là “Tiểu Nguyệt”, từ sau khi mẹ cô qua đời, chưa có ai từng gọi cô bằng cái tên đó.
Khi đó chắc cô đang làm nũng, cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-tung-noi-yeu-em/2617864/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.