- Hu... đại ca... đừng chết... chết rồi ai cho bọn em tiền... 
Hắn nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng, lại bị đám đàn em ầm ĩ đến khó chịu. 
- Im! Còn nói nữa mau cút sang Nam Cực. 
- Dạ. 
Không thể không nói bây giờ hắn đang khó chịu tột độ. Nhớ lúc trước hắn bị tập kích bị bắn mấy phát đạn, cả người còn bầm dập vì bị đánh. Tưởng chừng sắp chết, ai ngờ may mắn lúc đó một tên đàn em của hắn đi qua. Đến giờ tịnh dưỡng hơn 2 tuần mà mấy cái xương bị gãy mãi không lành lại khiến hắn muốn phát hỏa. Hắn hận bây giờ không thể xuống giường đi tìm cô. 
- Tìm ra thằng khốn Trầm Thần đó chưa? 
Hắn liếc mắt hỏi một tên đàn em. 
- Dạ, đại ca. Trần Thần 9 ngày trước đã quay lại Mỹ rồi. 
- Sao bây giờ mới nói cho tôi biết? 
Hắn tức giận. Tên đàn em thì nuốt một ngụm nước bọt mặt mày rúm ró. 
- Đừng trách em... tại lúc đó anh đang hôn mê... bọn em sao nói? 
- "..." 
Cả người hắn bây giờ thực sự rất mệt mỏi. Nghĩ lại lúc đó... Túc Kiều bị Trầm Thần cho uống 1 viên thuốc... càng nghĩ lòng hắn càng như lửa đốt. 
Chết tiệt... xương với cả gãy... 
_______________ 
Cùng lúc đó, cô bị nhốt ở biệt thự Lâm Hải ngoại thành. Khi tỉnh dậy, đầu đau nhức chẳng nhớ được cái gì. Mà Trầm Thần cũng chẳng bận tâm nói cho cô biết. Anh ta sai người canh chừng cô, hàng ngày mang cơm lên đầy đủ. 
- Thiếu... gia... hôm nay... Túc Kiều tiểu thư lại không ăn.. 
Một tên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-oi-ket-hon/200059/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.