🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vũ Á Huê nhìn xuống liền hoảng hốt, hai gấu quần đã thấm đẫm màu đỏ tươi chói mắt, máu vẫn đang chảy thành dòng nhỏ xuống gót chân.

Từ nãy giờ không chú ý, lúc này bụng dưới Vũ Á Huê quặn đau từng cơn phải gắng gượng lắm mới đứng thẳng người được.

Cần cũng chú ý đến chi tiết này, khóe môi ông ta nhếch lên lộ rõ vẻ đắc ý không che giấu, bàn tay nắm thành quyền thật chặt chuẩn bị tung một cước nhắm thẳng vào bụng Vũ Á Huê.

"Á Á, ông đây không có được em thì người đàn ông khác cũng không có được!".

Tú Tú sắp qua đến bờ bên kia thì có người từ đằng sau cầm vũ khí lao tới, cô gái chỉ cần một quyền nhẹ nhàng vật người đàn ông cao to qua vai, không do dự đạp mạnh người kia liền bay thẳng xuống dòng suối, là do hắn ta tự chuốc lấy, đáng đời.

Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tình huống trước mắt: "Chị đại! Cẩn thận!"

Vũ A Huê ôm bụng, ngẩng đầu lên khoảng cách còn 2cm, cô mở to mắt ôm bụng thật chặt vừa định phản ứng thì đột nhiên âm thanh "keng" vang lên, Cần buông lỏng tay, một tay ôm đầu, lúc rút ra thì năm ngón tay đã nhuộm đầy máu.

Một cây gậy sắt rỉ sét bay thẳng vào gáy Cần, ông ta ôm đầu lảo đảo, máu bắt đầu chảy ra nhuộm cổ áo sơ mi trắng thành màu đỏ thầm chói mắt.

Bên kia bờ sông không ít đàn em của Cần bị người của Vũ Á Huê hạ gục, tình thế lúc này phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía Vũ Á Huê, muốn đưa cô ấy khỏi đây là hoàn toàn có thể. Tú Tú tính toán cẩn thận đường đi nước bước thầm cảm ơn người đã ném cây gậy vào đầu Cần, nếu bây giờ không phải tình trạng của mẹ con Vũ Á Huê đang không ổn thì Tú Tú đã đứng lại cười sỉ nhục Cần một trận.

Ánh mắt Cần lộ ra vẻ thâm sâu khó lường, ông ta từ từ quay người lại, móc khẩu súng trong túi họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào trán Bách Họa Niên, ngón tay ông ta đặt ở cò súng chỉ cần bóp một cái thì anh sẽ lập tức thăng thiên đi gặp ông bà ngay.

Đột nhiên thấy Cần không quan tâm đến mình nữa, thân hình to lớn của ông ta hoàn toàn che hết cảnh tượng trước mắt, Vũ Á Huê lách qua một bên liền hốt hoảng.

"Muốn chết, tao sẽ cho mày chết"

Tú Tú vội vàng lao thẳng đến chỗ chị đại mình, dưới đất máu đã động thành vũng, cô ấy vừa chạm vào vai thì đã thấy Vũ A Huê ôm bụng gương mặt gắng chịu cơn đau chạy qua chắn trước Bách Họa Niên

"Đoàng" Tiếng súng sắc lạnh vang lên, gương mặt Cần lúc xanh, lúc tím sợ hãi nhìn khẩu trong tay rơi xuống đất.

Cần thù hận Bách Vĩ Họa và An Tần Lĩnh đến tận xương tủy, một người thì luôn đứng đầu trong thương trường mà Cần không cách nào theo kịp được, còn một người thì cướp người phụ nữ của ông ta, nhưng có lẽ trên cuộc đời này người duy nhất Cần không mang thù hận là Vũ Á Huê cho dù trong giao dịch ngầm cô ấy luôn đối đầu với ông ta.

Chỉ có thể nói một từ là yêu chỉ có yêu mới khiến con người máu lạnh như Cần nhân nhượng hết lần này đến lần khác nhưng tình yêu đơn phương thì lúc nào cũng khiến người ta đau lòng.

Điều Cần không ngờ tới nhất là Vũ Á Huê sẽ lao ra đỡ đạn cho Bách Họa Niên, ngay thời khắc đó trong đầu ông ta hiện ra ánh mắt trong trẻo của Vũ Á Huê năm 13 tuổi kèm theo giọng nói ngọt ngào: "Anh Tiểu Mạc" Cần muốn dừng lại, rất muốn dừng lại nhưng đã không kịp nữa rồi, viên đạn lệch hướng ban đầu ghim thẳng vào dưới vai Vũ Á Huê làm cô ấy lập tức ngã xuống đất, bản năng của người mẹ đến cuối cùng cô ấy vẫn ôm bụng để không bị đập thẳng nền đất.

Ngay lúc Vũ Á Huê ngã xuống người ở gần cô ấy nhất là Bách Họa Niên cũng quỳ xuống, đôi mắt xanh kích động vằn tia máu nhìn chằm chằm vào Cần khiến ông ta có cảm giác lạnh sống lưng.

Người đàn ông sửng sờ trong giây lát, sống bao nhiêu năm mà ánh mắt của một thằng nhóc có thể làm ông ta sợ tới mức này à. Cần gọi khẽ: "Á Á" vừa vươn tay muốn chạm vào Vũ Á Huê liền bị Bách Họa Niên phóng cho đôi mắt sắc lạnh như dao, thẳng tay đẩy ông ta ra xa:"Tránh ra" sau đó Tú Tú ở đằng sau với lửa giận ngùn ngụt cầm lấy khẩu súng lúc nãy Cần đã bắn Vũ Á Huê liền tục nện vào đầu ông ta, còn đạp thêm mấy cái khiến ông ta kêu lên đau đớn.

Trong ánh mắt Tú Tú lúc này đã nhuộm màu đỏ thẫm của sự hận thù, cô ấy thật sự muốn nhắm giữa trán ông ta mà bóp cò nhưng Vũ Á Huê đã từng dạy dỗ rằng mạng người là thứ không thể tùy tiện muốn lấy thì lấy, có nhiều cách để trả thù để người đó sống không bằng chết, giết họ thì quá dễ dàng quá nhẹ nhàng rồi.

Kỳ lạ là Cần không hề phản kháng, có lẽ vì ông ta đã mất quá nhiều máu không còn sức phản kháng hoặc vì chính ông ta không muốn phản kháng.

"Chị Tú Tú, đừng đánh nữa, mau qua coi sư phụ An của em đi!" Bách Họa Niên đáy mắt phiếm hồng, đỡ Vũ Á Huê trên cánh tay dùng tay còn lại cố gắng đè chặt vết thương để máu không chảy nữa.

Vũ Á Huê đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vừa chịu cơn đơn ở bụng, vừa chịu cơn đau ở trên vai cố gắng mở to mắt để nhìn rõ người trước mặt mình là ai nhưng trước mắt cứ tối sầm lúc thì thấy là An Tần Lĩnh, lúc lại là An Quân Thụy.

Muốn nhắm mắt lại thì bên tay vang lên tiếng nói nghèn nghẹn của Bách Họa Niên: "Sư phụ An! Người đừng ngú!".

Vũ Á Huê lập tức nhận ra là giọng nói của Bách Họa Niên, thằng nhóc này hôm nay to gan thật, dám ra lệnh cho cả sư phụ của mình à. Vũ A Huê lại cố gắng mở mắt ra nhếch môi muốn cười máu trong miệng lập tức trào ra,

Bách Họa Niên có cố gắng lau thế nào cũng không sạch, Vũ Á Huê mấp máy môi muốn nói gì đó anh liền kê tai vào: "Ta..giao...con gái...ta cho con".

"Được ạ, con nghe rồi ạ".

"Người đừng nói nữa, xe sắp đến rồi".

Vũ Á Huê lại tiếp tục nói: "Họa...Họa Niên...ta...tin tưởng con..."

"Đoạn đường...sau này...chăm sóc...con bé... hộ ta..."

Bách Họa Niên khắc sâu những lời Vũ Á Huê nói liên tục gật đầu: "Con nhớ, con nhớ rồi".



"Người sẽ không chết, sẽ không đâu, em bé không có mẹ sẽ đáng thương lắm..."

Bên kia bàn tay Tú Tú cầm điện thoại dường như cũng đang run rẩy không ngừng, cô ấy liếc qua Vũ Á Huê đang được Bách Họa Niên đỡ trên cánh tay gương mặt lúc này đã trăng bệch như tờ giấy, thối một cái là bay: "Phong tỏa con đường đến bệnh viện Hạ An ngay lập tức cho tôi".

Tiếng còi xe cảnh sát kèm nhiều tiếng xe cứu thương vang lên, cả băng đảng của Cần bị tóm gọn vì tội bắt giữ người trái phép và thêm nhiều tội danh khác, người của Vũ Á Huê may mắn được Bách gia chống lưng nên không bị liên lụy. Cần cũng bị còng tay đưa đi, trước khi đi ông ta cố gắng nói một câu với An Tần Lĩnh: "Cậu giỏi thật, năm đó Á Á mới 18 mà cậu đã có thể khiến cô ấy sinh con cho cậu".

An Tần Lĩnh lo lắng bế Vũ Á Huê gần như đã bất tỉnh trong tay không quan tâm đến câu nói của ông ta gấp gáp ôm chặt người vợ đã lạnh đi từng chút của mình trong tay lên một chiếc xe của Tú Tú sắp xếp gần đó. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong xuôi, An Tần Lĩnh thuận lợi đưa được Vũ Á Huê đến bệnh viện.

Chiếc xe màu đen vừa đi khỏi khu nhà máy bỏ hoang tăm tối, Bách Họa Niên hai bàn tay và áo thun đã dính đầy máu chật vật đứng dậy đột nhiên trên cây cầu treo vang lên tiếng gọi quen thuộc: "Anh".

Vợ chồng Bách Vĩ Họa và Celine đến gần như cùng lúc với An Tần Lĩnh vừa bước xuống xe Bách Nguyệt Khuynh đã lập tức chạy lại khóc òa ôm chầm lấy họ còn cô bé Bách Nguyệt Kiều lại không thấy đâu.

Khi tiếng gọi vang lên tất cả mọi người đều quay lại thì bắt gặp cảnh tưởng Bách Nguyệt Kiều lại một lần nữa bị một tên áo đen cả người ướt sủng kiểm soát.

Tên này chính là tên lúc này bị Tú Tú đạp xuống suối mạng lớn bám được vào vách đá không đá không chết bây giờ lại nhân lúc Bách Nguyệt Kiều chạy qua với Bách Họa Niên thì trèo lên bắt lấy cô bé.

Hắn ta kề dao vào cổ Bách Nguyệt Kiều, uy hiếp cả cảnh sát và tất cả mọi người không được qua đây nếu không sẽ giết con bé ngay lập tức.

Ngay cả Bách Họa Niên đứng phía sau cũng không thoát được tầm mắt của hắn ta, nếu anh manh động thì tính mạng của em gái sẽ ngay lập tức gặp nguy hiểm.

Giằng co qua lại hồi lâu, mục đích cuối cùng của hắn ta chỉ là muốn thả Cần và giao dự án bến cảng ra. Dự án này thời điểm đó được xem như một huyết mạch kinh tế thời điểm đó, ai nắm giữ được sẽ như ông trùm thương nghiệp không ai địch lại nên biết bao thế lực muốn giành lấy.

Bách Vĩ Họa cầm một tập tài liệu trên tay phối hợp với cảnh sát để đánh lạc hướng hắn ta, Bách Họa Niên ở phía sau cũng hiểu ý nhanh chóng vào thế chuẩn bị nhảy lên đánh vào gáy hắn ta.

Tuy nhiên tên này thân thủ cũng không phải tầm thường, hắn ta như đã đoán được có điều bất ổn đột ngột quay người lại cầm con găm khứa một đường ngay cổ Bách Nguyệt Kiều máu lập tức phún ra.

Trường hợp đặc biệt để giải cứu con tinh cảnh sát lập tức nổ súng ngay bàn tay phải của hắn ta, lại bắn thêm một phát vào chân, hắn ta lảo đảo sắp ngã xuống suối.

Đến cuối cùng hắn ta ôm theo Bách Nguyệt Kiều cùng ngã xuống suối, cô bé mới ba tuổi đã phải chết một cách vừa đau đớn vừa oan ức như vậy.

Celine quỳ thụp xuống đất gào lớn tên Bách Nguyệt Kiều một cách thảm thiết, Bách Họa Niên đứng bất động tại chỗ nhìn chẳm chằm xuống dòng suối, Bách Nguyệt Khuynh tận mắt nhìn thấy máu chảy ra từ cổ em mình, rất nhiều máu, cô bé cũng chỉ mới mấy tuổi cực kỳ sợ hãi cũng giống mẹ mình liên tục khóc lớn gọi: "Kiều Kiều".

Bách Vĩ Họa huy động lực lượng tích cực tìm kiếm 1 ngày 1 đêm cuối cùng cũng tìm được xác của Bách Nguyệt

Kiều vướng lại trên một thân cây cách hiện trường khoảng 2km.

Sau này Bách Họa Niên bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng từ ngày hôm đó, anh liên tục tự trách mình vô dụng để em gái mất mạng ngay trước mắt mà không làm được gì, anh có còn ý định nghĩ quẩn đi theo em gái để chuộc tội, cuối cùng phải dùng phương pháp thôi miên để anh quên ký ức về ngày hôm đó nhưng kỳ lạ anh vẫn nhớ được từng câu từng chữ gửi gắm của Vũ Á Huê lúc cô ấy bị trúng đạn như đó là thứ khắc sâu, thật sâu vào tâm trí, đời này anh nợ Vũ Á Huê một mạng.

Bên ngoài cửa sổ bầu trời vừa hừng đông, ánh mắt trời ở phương đông đang từ từ ló dạng, cây bạch quả lá xanh tươi tốt đung đưa từng nhịp trong gió.

Bên giường bệnh An Tần Lĩnh đang gối đầu bên mép giường nhắm nghiền mắt, đã mấy ngày không cạo râu trên cằm An Tần Lĩnh xuất hiện râu lún phún, chiếc áo sơ mi cũng nhăn nheo đến đáng thương, áo vest được vứt tùy tiện ở tủ đầu giường.

Người phụ nữ hé mắt, điều đầu tiên cô ấy làm là sờ lên bụng mình, thay vào chiếc bụng tròn quen thuộc thường ngày chỉ có một chiếc bụng phẳng lì.

Nhìn quanh phòng không có nôi em bé, không có bất cứ thứ gì liên quan đến trẻ sơ sinh. Vũ Á Huê mím môi nhìn ra cửa sổ, không náo không loạn, cơn đơn ở vai lại nhói lên một cái, mắt cô ấy cảm thấy chua sót, sóng mũi cũng thật cay, một giọt nước mắt nóng nổi như trân trâu rơi xuống gối, sau đó nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.

Vũ Á Huê nghĩ mình đã đánh mất con gái rồi, là lỗi của cô ấy.

An Tần Lĩnh nghe tiếng động cũng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Vũ Á Huê gương mặt đầy nước mắt, người đàn ông vừa vui mừng vì vợ mình đã tỉnh lại vừa luống cuống tay chân không biết làm gì, không hiểu sao đột nhiên cô ấy lại khóc: "Em tỉnh rồi sao không gọi anh? Em đau ở đâu?".

"À gọi bác sĩ, đúng rồi gọi bác sĩ" An Tần Lĩnh bấm nút đỏ ở đầu giường, không lâu sau bác sĩ liền xuất hiện kiểm tra hết một loạt nói vết thương của Vũ Á Huê ổn rồi, cố gắng đừng để đụng nước là sẽ lành nhanh thôi.

Tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến chuyện đứa bé, Vũ Á Huê suy đoán chắc là bác sĩ không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy đến mới không nhắc.

Đợi đến khi bác sĩ đi hết rồi Vũ Á Huê mới kéo tay An Tần Lĩnh nức nở hỏi: "Anh..con gái em.."

An Tần Lĩnh dịu dàng ôm Vũ Á Huê vào lòng, vuốt ve lưng cô ấy nhưng không nói gì hết lại khiến Vũ Á Huê ngày một khóc lớn hơn.

"Anh...anh động trúng vết thương của em à?"

"Con gái em ở đâu? Em muốn đi gặp con bé".

Người đàn ông lại dùng ánh mắt né tránh để đáp lại Vũ Á Huê làm cô ấy càng chắc chắn sự suy đoán của mình.



Vũ Á Huê nói thẳng không kiêng dè: "Có phải con gái của em đã..không còn nữa đúng không?"

"..."

"Anh mau nói cho em biết đi! Anh đừng im lặng nữa! An Tần Lĩnh!".

Viên đạn chỉ cần lệch về dưới 2cm là sẽ ghim ngay tim Vũ Á Huê, cô ấy hôn mê gần nửa tháng, An Tần Lĩnh luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của vợ mình, vẫn luôn suy nghĩ không biết phải giải thích như thế nào về việc con gái họ.

Đến hôm nay đối diện với sự chất vấn của Vũ Á Huê, An Tần Lĩnh lại càng không biết phải làm như thế nào, nói như thế nào cho đúng.

"Em ăn một chút nhé rồi..." Giọng điệu An Tần Lĩnh năm phần dịu dàng năm phần nài nỉ nhưng bị Vũ Á Huê chầm chậm ngắt lời nhắc lại câu lúc nãy: "An Tần Lĩnh, em muốn gặp con gái em!".

Đến cuối cùng An Tần Lĩnh cũng bị sự kiên trì của vợ mình làm cho mềm lòng, không thỏa hiệp không được. Vũ Á Huê được đặt lên xe lăn đẩy đi đâu đó mà chính cô ấy cũng không biết.

Đi qua một đoạn hành lang có sơ đồ của bệnh viện, Vũ Á Huê bảo An Tần Lĩnh dừng lại một chút chỉ vào chỗ dẫn đến nhà xác nói chồng mình đi sai đường rồi.

An Tần Lĩnh đến tận bây giờ mới hiểu ra, lập tức bật cười: "Em nghĩ con gái chúng ta không còn à?".

Vũ Á Huê nhìn mắt chồng mình rồi gật đầu, An Tần Lĩnh lại càng cười lớn hơn: "Có gì đáng cười chứ".

"Được, anh không cười nữa".

Đứng trước tấm kính lớn, An Tần Lĩnh chỉ vào một em bé nhỏ xíu như con mèo con nằm trong một chiếc lồng ấp, con bé chỉ mặc mỗi cái tả màu trắng đang được cắm đủ thứ dây trong đáng thương vô cùng, trên mắt còn bị che lại.

Đứa bé nằm ngoan đến kỳ lạ không động đậy dù chỉ một chút, khiến người ta nghi ngờ không biết còn thở hay không.

Vũ Á Huê đặt tay lên tấm kính, thử so sánh, sao lại nhỏ như vậy, lúc cô ấy sinh An Quân Thụy đâu có nhỏ đến mức này.

"Là con gái của chúng ta đúng không anh?"

"Đúng vậy, con bé tên thật là An Linh nhũ danh là Á Á, Linh trong linh hoạt khéo léo, anh mong con bé sau này sẽ hoạt bát linh động như em vậy".

Sau này bé An Linh ba tuổi đã đứng trước mọi người dõng dạc tuyên bố con là An Linh chứ không phải Á Á, từ đó về mọi chỉ gọi Linh Linh hoặc bé Linh chứ không ai gọi nhũ danh của An Linh nữa.

1h58 phút sáng, ngày 21 tháng 06 chính là ngày An Linh ra đời, lúc cô được mang ra cả thân thể đã tím tái không hề khóc một chút nào do bị thiếu oxy trong bụng mẹ, phải lập tức được mang đi cấp cứu.

Chỉ chậm trễ một chút thôi là đã không còn An Linh trên đời, cô là trẻ sinh non sẽ có những cơn ngưng thở đột ngột nếu phát hiện không kịp cũng rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhiều lúc tưởng chừng như cô không thể sống nổi nữa tuy nhiên em bé An Linh lại kiên cường lắm nha, sau những lần như vậy lại khóc thật lớn cho cả thế giới biết con vẫn còn ở đây.

Vừa sinh ra đời, An Linh đã được chuẩn đoán bị hen suyễn kèm bệnh tim bẫm sinh, cộng thêm việc sinh non chắc chắn là rất khó nuôi, từ lúc sinh ra đến năm sáu tuổi có thể nói An Linh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Bách Họa Niên đứng cạnh Celine nhìn chăm chú vào An Linh bé nhỏ qua lớp kính, anh quay qua hỏi mẹ: "Nhỏ quá, liệu em ấy có sống nổi không mẹ?".

Thời điểm này đã là một tháng rưỡi sau sự việc ở nhà máy đó, Bách Họa Niên đã bị xóa ký ức về việc của Bách Nguyệt Kiều, anh chỉ biết là em gái mình bị bệnh mà mất, lý do này ít ra còn đỡ đau đớn hơn anh phải nhớ đến việc em gái bị sát hạt ngay trước mắt.

Celine và Bách Vĩ Họa mặc dù cũng rất đau lòng nhưng cũng không được nhắc tới, ở trước mặt Bách Họa Niên phải luôn tỏ ra bình thường hết mức có thể. Celine cười dịu dàng: "Á Á của chúng ta kiên cường lắm".

Bách Họa Niên nhét lại tấm ảnh chụp một em bé sơ sinh vào chiếc ví nam màu đen rồi nhìn ra cửa kính xa xa tuyết trắng phủ đầy, Bách Nguyệt Khuynh được một người phụ nữ chỉ khắp nơi, nào là nơi cô ấy chơi lúc nhỏ, còn có cành cây ngày đó treo xích đu cô ấy rất thích.

Người phụ nữ tên là Hồng Giai sau này đổi tên thành Bách Giai đó là người ở bên cạnh chăm sóc Bách Nguyệt

Khuynh từ khi 5 tuổi, lúc ấy cũng chỉ mới là cô bé 13 tuổi đã phải bị gia đình bán đến một nơi xa để gả cho một ông già may mắn được Bách gia mua lại mang về làm người chăm sóc cho Bách Nguyệt Khuynh, sau khi xảy ra tai nạn người phụ nữ nguyện ý ở lại làm giúp việc cho Bách gia chờ cô chủ nhỏ trở về.

Tiếng xe lăn vang lên ở sau lưng, Bách Họa Niên quay lại thấy ông cụ Bách bây giờ đáng lẽ phải nằm trên giường lại ra đây: "Trời lạnh lắm ông mau vào đi ạ".

"Để ta ngắm cháu gái ta một chút".

"Cháu gái của ta sau 16 năm lưu lạc cũng trở về rồi, còn con hôm trước mới lục tung cái nhà ta lên để tìm tờ giấy hôn ước đó vậy khi nào mới đem cháu dâu về cho ta?"

"Ông còn một đứa cháu trai sau 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ là Bách Túc Kiêu mà, sao cứ nhắm vào con?".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.