🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
An Linh tỉnh dậy, đầu óc còn hơi váng vất nhưng cảm nhận được sự quen thuộc, khó khăn mở mắt nhìn quanh thấy cô nằm trên giường ở biệt thự riêng của mình.

Nhúc nhích một chút thì bên cạnh vang lên giọng nói: "Em đừng động" An Linh quay qua trái Hạ Nghiên Dương đang chỉnh dây truyền nước biển, bên cạnh là ba An với gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.

Phía sau An Quân Thụy đẩy cửa đi vào trên tay còn cầm theo một hộp thuốc đặt xuống bàn nhỏ rồi khoanh tay trầm ngâm nhìn chằm chằm An Linh.

Bị nhìn lâu như vậy, đột nhiên An Linh thấy hơi chột dạ không dám nhìn thẳng mắt An Quân Thụy.

Cơ mà bằng cách nào cô lại nằm ở đây?

An Linh nhớ là sau khi rời khỏi khu phố Thiên Trường, cảm thấy hơi mệt nhưng chưa đến mức không thể lái xe nên cô mơ mơ hồ hồ lái xe về đến biệt thư riêng của mình, sau đó có nhũng chuyện gì xảy ra nữa hoàn toàn không nhớ.

Được một lúc thì An Quân Thụy cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của An Linh: "Tỉnh là ổn rồi, ba xuống lầu ăn cơm đi ạ, ở đây có con và Nghiên Dương, ba yên tâm".

"Đúng, ba yên tâm đi ạ".

Ba An vẫn không khỏi lo lắng nhìn con gái cưng mặt không còn một giọt máu nằm trên giường, biết vợ chồng con trai cả của mình là bác sĩ giỏi nhưng trong lòng ông vẫn không yên tâm: "Hai đứa tạm thời đừng báo cho mẹ, để bà ấy chuyên tâm làm việc nhé".

"Vâng, vâng con biết rồi, ba đi ăn cơm đi" Ba An bị An Quân Thụy đẩy ra ngoài, còn gọi người giúp việc xem ông ấy ăn cơm rồi mới đóng cửa lại.

Hạ Nghiên Dương chu đáo ghém chăn kỹ cho An Linh rồi hỏi: "Em đói không? Chị nấu cháo cho em nhé".

An Linh không trả lời, dùng cái lắc đầu để đáp lại.

"Một lát rồi ăn, anh có chuyện muốn hỏi em" Thành công đẩy được ba An ra ngoài, An Quân Thụy kéo ghế trầm giọng, mặt nghiêm trọng khác với dáng vẻ không đứng đăn hay trêu ghẹo An Linh thường ngày.

"Thụy! Em ấy còn đang bệnh, anh nhất định phải nói chuyện đó ngay lúc này sao?" Hạ Nghiên Dương vừa nói vừa sờ trán An Linh, cố ý nói một câu để giải vây nhưng hình như không có tác dụng, mặt An Quân Thụy lại càng đen hơn, anh ta hỏi An Linh: "Em nói dối đúng không?".

Thoáng chốc An Linh không hiếu hay người đang nói về chuyện gì, cô thì thào: "Em không biết anh nói chuyện gì..." An Quân Thụy cắt lời cô: "Rõ ràng em vẫn chưa ra trường! Rõ ràng khi còn ở Anh, bệnh của em đã tái phát...."

"Em nghĩ có thể qua mắt được ba mẹ là được à? Nhưng em quên mất anh và chị dâu của em là bác sĩ rồi".

Mấy nhát dao liên tục đâm trúng tim đen An Linh, cô cố tình quay mặt chỗ khác không muốn nhìn An Quân Thụy còn ôm tai không muốn nghe.

Nhìn thấy phản ứng của An Linh, Hạ Nghiên Dương lại liếc xéo chồng mình, ý bảo anh im lặng đi nhưng người kia vẫn tiếp tục nói: "Em có biết lúc nãy em ngất đi anh sợ đến mức nào không?".

Ngất?

Thì ra cô lại bị ngất, lúc phát bệnh An Linh cầm chai thuốc xịt vào mũi cảm thấy cơ thể đã ổn định mặc dù còn hơi mệt nhưng cô không nghĩ mình sẽ ngất đi, có vẻ bệnh của cô nghiêm trọng hơn rồi.

Nói ra nếu mà để mẹ An biết chắc chắn bà lại tự trách bản thân mình, lý do khiến thân thể An Linh yếu ớt đến mức này thì phải quay ngược về 22 năm trước.

Một buổi tối mùa hè trời nóng như đổ lửa, Bách gia xảy ra việc chấn động, cả ba đứa con của Bách Vĩ Họa đều bị kẻ thù bắt cóc, mục đích là muốn giành lấy dự án bất động sản ba Bách đang nắm giữ.

Người đứng sau chuyện này biết rõ con cái là điểm yếu của ba mẹ nên mới nhắm vào ba anh em Bách Họa Niên.



May mắn, con trai cả Bách Họa Niên trốn thoát về được để báo tin nhưng anh luôn tự trách vì mình không cứu được hai em.

Tin tức này đến tai An gia, mặc dù An Tần Lĩnh hết sức ngăn cản nhưng Vũ Á Huê vẫn nhất quyết vác bụng bầu 7 tháng muốn đi cứu hai đứa con nhà Bách gia.

Lúc đến biệt thự của Bách Vĩ Họa và vợ, cả nhà dường như rối tung lên, Bách Họa Niên thì ôm đầu ngồi một góc liên tục tự trách mình, Celine gương mặt đầy nước mắt được mọi người vây quanh trấn an, ba Bách thì đi đi lại lại gọi điện thoại để tìm người giúp đỡ.

Nếu là chuyện về giới bạch đạo thì các nhà còn lại có thể giúp đỡ nhưng lần này là liên quan đến hắc đạo, liên quan đến xã hội đen thì chỉ có Vũ Á Huê nhúng tay vào được vì thời điểm đó cô ấy chính người đẫn đầu một tổ chức mafia ngầm lớn nhất.

Chuyện này ngoài bạn thân của ba An mẹ An thì không ai biết hết, kể cả gia đình hai bên.

Cuối cùng Vũ Á Huê phải dùng vài chiêu khích tướng để Bách Họa Niên lấy lại tinh thần, rồi sau đó muốn anh cùng lên xe đi cứu hai đứa bé.

An Tần Lĩnh lo sợ, không riêng ba An ai cũng lên tiếng ngăn cản Vũ Á Huê đừng đi nhưng cô ấy đều bỏ ngoài tai vẫn nhất quyết tự mình đi.

Ban đầu Bách Họa Niên còn sợ mình sẽ ngáng tay ngáng chân nhưng được mẹ An nói mấy câu đã đồng ý đi theo cứu các em để chuộc lỗi mặc dù không phải lỗi của anh.

Lý do Vũ Á Huê muốn anh đi theo mình vì cô ấy nhìn đứa nhỏ này lớn lên từng ngày, Bách Họa Niên được mẹ An và ông cụ Bách dạy võ từ lúc 5 tuổi, cũng được xem như sư phụ của anh. Mẹ An biết rõ thân thủ của thằng nhóc này rất tốt, cực kỳ nhanh nhẹn, có thể lẫn trốn không để lại dấu vết cũng có thể đánh cận chiến.

Trước khi lên đường phía những kẻ bắt cóc đã gọi điện đến nói chỉ được một người đem tài liệu dự án đến, là ai cũng được nhưng chỉ một người. Nếu làm sẽ giết hai đứa bé ngay lập tức.

Bọn họ còn nói: "Các người cứ báo cảnh sát thoải mái, để xem bọn họ làm gì được chúng tôi" Thái độ hoàn toàn khinh thường pháp luật.

Dính đến hắc đạo nếu báo cảnh sát chắc chắn sẽ liên lụy đến Vũ Á Huê, mặc dù thế lực của mấy nhà bọn họ hợp lại không nhỏ nhưng cũng phải tính kế an toàn trước đã, dù sao cô ấy còn đang mang thai.

Xe của Vũ Á Huê và Bách Họa Niên đi trước, phía sau đàn em sẽ âm thầm bám sát theo sau để yểm trợ.

Trên đường đi, An Linh trong bụng cứ liên tục đạp không ngừng, có vẻ cô cũng cảm nhận được sự bất an từ trên người mẹ mình hoặc là không muốn mẹ đi chăng.

Một tay Vũ Á Huê lái xe, một tay còn lại đặt lên bụng vuốt ve cố gắng trấn an con gái mình nhưng hình đứa bé cảm nhận được lại càng đạp dữ dội hơn: "Con ngoan một chút...phối hợp với mẹ đừng đạp nữa nhé" Vũ Á Huê tự thì thầm một mình trong khi chân vẫn đạp ga với tốc độ đáng sợ trong đêm tối.

Bách Họa Niên ngồi ghế phụ tinh ý phát hiện được Vũ Á Huê đang không ổn, cũng sắp đến đoạn phải đổi xe để yểm trợ cùng mọi người nên anh nói: "Bác An gần đến rồi, tấp xe vào lề đi ạ".

"Có phải em bé đang đạp liên tục không ạ?" Vũ Á Huê tấp xe vào lê ngạc nhiên nhìn Bách Họa Niên, thằng nhóc này vậy mà nhìn ra à: "Bác không thể trấn an được con bé".

Mái tóc ngắn của Bách Họa Niên rối tung, áo thun cũng dính bẩn, trên cánh tay có vô số vết thương, anh biết thời gian không còn nhiều chậm trễ một chút thôi hai em gái của anh sẽ bị sát hại.

"Bác An có thể cho con chạm vào bụng một chút được không ạ? Lúc mẹ con mang thai mỗi khi cảm xúc không ổn, con cũng thấy hai em của con đạp nhiều như thế".

Dù sao cũng không có hại gì, mà biết đâu lại có tác dụng, để một lát Vũ Á Huê còn suôn sẻ mà đánh nhau, cô ấy biết hôm nay chắc chắn là một trận chiến lớn chứ không đơn giản là giao đồ thả người như vậy.

Vũ Á Huê gật đầu, Bách Họa Niên liền chầm chậm đặt tay lên bụng miết nhẹ ở giữa một chút kèm theo giọng trấn an: "Ngoan" thật sự có tác dụng đứa bé đã không còn đạp nữa, rất an tĩnh.

Đến nơi, Vũ Á Huê một mình đi vào trên tay cầm một tập hồ sơ. Điểm hẹn là một căn nhà bỏ hoang, rêu phong, dây leo bám đầy bên ngoài, trên tường cũng xuất hiện nhiều vết nức dài ngắn khác nhau, không gian quỷ dị y hệt trong phim.

Muốn qua được căn nhà bên kia phải băng qua một cây cầu treo, bên dưới là dòng suối đang chảy cuồn cuộn.



"Các người ở đâu? Tôi đem đồ đến rồi, mau thả hai đứa bé nhà Bách gia ra".

Bên bờ bên kia, một người đàn ông mặc một bộ vest đen bước ra từ cánh cửa căn nhà hoang, đi phía sau là hai người đàn ông khác đang kiểm soát Bách Nguyệt Khuynh và Bách Nguyệt Kiều, hai đứa bé bị trói tay bằng dây thừng gương mặt sợ hãi không ngừng khóc lớn gọi mẹ mẹ.

Vũ Á Huê đau lòng thiếu chút nữa đã mất kiểm soát lao thẳng qua đó, làm vỡ kế hoạch đã vạch ra nhưng may mắn cô ấy biết kiểm soát cảm xúc tốt.

Ông ta giả vờ bất ngờ, lại còn dáng vẻ thân thiết như gặp người quen: "Ây ya, đóa hoa Á Á xinh đẹp của chúng ta, sao không ở nhà dưỡng thai, mà lại đến tận đây thế này? Không sợ tự tay tôi móc nó ra à?".

Vũ Á Huê biết người này, biết rõ là đằng khác, ông ta chính là Cần người chuyên hớt tay trên, chuyên cướp mấy lô hàng của cô ấy nhưng làm thế nào cũng không bằng Vũ Á Huê về mặt giao dịch ngầm.

Về mặt độc mồm độc miệng thì Cần lại không ai bằng, Vũ Á Huê nghe còn thấy chướng tai: "Đừng nhiều lời nữa, giao đồ thả người!".

"Từ từ đã, Á Á đừng gấp để tôi kiểm tra đồ đã, cô tự qua đây"

"Yên tâm, trên tay cô còn cầm dự án tôi sẽ không cắt dây cầu đâu" Cần ra vẻ thánh thiện với Vũ Á Huê nhưng cô ấy chỉ cảm thấy kinh tởm.

Thật đúng là Vũ Á Huê an toàn qua được đến bờ bên kia, giữ khoảng cách với Cần 2m, cô ấy đưa tập hồ sơ ra, một tên thuộc hạ của Cần tiến lên nhận lấy rồi cung kính đưa cho ông ta.

Trước khi Cần mở ra, Vũ Á Huê đã nhân lúc ông ta mất cảnh giác tung một cước khiến một tên thuộc hạ đang giữ

Bách Nguyệt Khuynh bị xịt máu mũi, mấy tên còn lại còn chưa kịp phản ứng Vũ Á Huê lại bay lên tung thêm một cước vào đầu tên đang giữ Bắc Nguyệt Kiều.

Vũ Á Huê biết quy tắc của Cần trong giang hồ là bất cứ trường hợp nào cũng không đánh phụ nữ nên mới dám hành động như vậy. Cần vội vàng mở tập tài liệu ra thấy chỉ toàn là giấy trắng thì gương mặt lập tức biến sắc, trán nổi đầy gân xanh.

"Mày đừng mơ lấy được cái gì! Một chữ cũng không!" Vũ Á Huê đẩy hai đứa bé qua cầu đã có mười mấy người xuất hiện chờ sẵn trong đó có cả Bách Họa Niên.

Đến lúc Cần nhận ra thì ông ta đã bị bao vây mất rồi, bước một bước qua cầu chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

"Hahahahaha, được lắm, giỏi lắm, Vũ Á Huê mày giỏi lắm nhưng mà...chưa bằng tao" Đương nhiên Vũ Á Huê biết

Cần cũng chuẩn bị đàn em nên cô ấy đã xác định đêm nay sẽ là một trận hỗn chiến một mất một còn.

Hai bên lao vào hỗn chiến, ba anh em Bách Họa Niên may mắn được Tú Tú một thuộc hạ thân cận của Vũ Á Huê đưa đến chỗ an toàn, thông báo chờ Bách Vĩ Họa và Celine đến đón.

"Mấy đứa, ngoan ngoãn ở đây nha, nhất định không được qua bên đó" Hai đứa bé vô cùng sợ hãi, không dễ gì mới an tĩnh được đương nhiên không dám nhúc nhích một chút, còn Bách Họa Niên nhớ rõ mục đích mình đến đây làm gì, cứu được hai em rồi chẳng lẽ để mặc sư phụ của mình đánh đấm ở ngoài.

Phía xa, Vũ Á Huê đang đánh cận chiến với Cần, ông ta có nguyên tắc không đánh phụ nữ nhưng hôm nay Vũ Á Huê đã động đến giới hạn nên bộc phát lao vào đánh nhau.

Cần ra đòn rất hiểm, chỉ toàn nhắm vào bụng Vũ Á Huê mà đánh, may thân thủ của cô ấy cũng không tệ nên tránh được những đòn đó.

Tú Tú giao mấy đứa bé cho thuộc hạ trong giữ, muốn qua bên kia giải vây cho Vũ Á Huê vì biết thân thể cô ấy lúc này không phù hợp đánh nhau, cứ để như thế cô ấy sẽ không chịu nổi mất.

Đánh nhau được một lúc, Vũ Á Huê cảm nhận được rõ mình đang không ổn, đúng lúc này Tú Tú đã dẹp được hỗn tạp trên đường qua cầu.

Đồng tử Tú Tú co vào kịch liệt hét lên: "Chị đại đừng đánh nữa! Chị đang chảy máu kìa!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.