Chương trước
Chương sau
Bắc Sở ngồi xuống xích đu rõ hôn lên mái tóc của Y Nhi .

" Mèo con dễ thương quá cho anh nựng một chút đi "

" Không cho đâu ,lúc trước ai bảo nó đáng ghét chứ .."

" Là anh sai ,anh nhận lỗi mà .."

Bây giờ còn bài ra cái vẻ mặt đáng yêu đó nữa chứ ,đúng là không hiểu nổi luôn.

"Tạm tha cho anh đó.."

"À mà làm gì lúc nãy anh nhìn 2 người kia giống như là ăn tươi nuốt sống vậy .."

" Thì ai bảo em nói chuyện với bọn họ chứ ,sau này em chỉ nói chuyện với một mình anh mà thôi "

"Anh kì quá đi, người ta chào em thì em cũng phải chào hỏi lại chứ sao .Anh keo kiệt quá .."

"Ừm anh thật sự rất keo kiệt nhưng mà anh sẽ không cho đám đàn ông ngoài kia nhìn em nữa .."

"Tại sao chứ .."

" Tại vì anh ghen ,anh không thích bọn họ nhìn em và cũng không thích em nhìn bọn họ .Và em cũng chỉ được nhìn anh mà thôi "

"Được, được .Sau này em chỉ nhìn một mình anh mà thôi .."

" Vậy mới được chứ."

Đến tối thì Bắc Sở cũng phải đi ra ngoài để gặp đối tác, trước khi đi thì anh cũng cho cô ăn cơm no nê rồi thì mới đi .

Y Nhi cứ luôn miệng nói anh là một ông già khi mà anh cứ luôn miệng dặn dò tới lui khiến cho cô đã thuộc lào lào luôn rồi.

Cô ngồi ở phòng khách chán quá thì liền kéo A Miều ngồi xuống nói chuyện với cô ,hai người nói chuyện trông cũng rất là vui vẻ và hợp gu với nhau .

Bắc Sở đến bữa tiệc thì thấy nơi này hôm nay rất là đông ,anh đến đây cũng chỉ muốn nói chuyện với đối tác của mình thôi còn mấy người khác thì anh cũng không quan tâm cho lắm.Vợ anh đang ở nhà 1 mình cho nên anh cũng không có rảnh mà giao du với bọn họ ,dù sao thì người ta cần anh chứ anh không có cần bọn họ .

Nhưng anh lại có cảm giác là có ai đang đi theo mình vậy ,anh thấy có bóng người .Tất Khiêm đã chết rồi,đàn em cũng đã chết không ít và bọn họ cũng đã giải tán hết rồi. Nhưng mà còn 1 người vẫn còn sống đó chính là Hà Châu Ly, thôi thì hôm nay đến đây cũng 1 công đôi việc luôn đi ,anh sẽ nhữ ra rồi bắt trọn cô ta .

Lần trước cũng 1 công đôi việc và lần này cũng sẽ như vậy ,anh phải bắt cô ta lại chứ nếu không người gặp nguy hiểm sẽ là Y Nhi cho mà xem .

" Thừa Thiên hình như Châu Ly đang ở đây thì phải,cậu nhớ để mắt một chút .À còn 1 điều nữa là phải nhớ nghe điện thoại đấy ,có thể hôm nay chúng ta sẽ ra tay với cô ta .."



"Dạ sếp "

Nói xong thì Bắc Sở cũng đi ra nhập tiệc cùng với mọi người ở đây ,hợp đồng của anh và của đối tác cũng đã được bàn xong rồi, mọi thứ rất là OK cho nên 2 bên cũng đã chấp thuận hợp tác .Anh cũng nán lại uống vài đi rượu và cũng xem tình hình hiện tại nữa .

" Cao tổng tôi mời anh một ly .."

"Được .''

Anh cũng nâng ly rượu của mình lên uống ,ly rượu của anh đã cầm trên tay từ nãy giờ cho nên anh biết là nó không có vấn đề gì cả.

Sau khi uống xong thì người ta cũng rời đi ,ở đây mời rượu nhau chủ yếu là làm tăng mối quan hệ với nhau mà thôi. Người ta mời thì anh cứ uống mà thôi,dù sao thì cũng đâu có mất 1 miếng thịt nào đâu .

Bắc Sở lúc này cũng bỏ ly rượu xuống rồi ra về ,dù sao thì tiệc cũng đã tàn rồi,bây giờ cũng chỉ còn có mấy người mà thôi. Không khí cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa rồi .

" Bắc Sở.."

Anh nghe có người gọi mình thì liền quay đầu lại nhìn đúng là cô ta rồi .Anh cũng không ngờ là hôm nay cô ta dám đến đây nạp mạng cho anh ,đã vậy còn tự nguyện chạy ra nữa chứ .

" Sau cô không trốn nữa đi ,tại sao cô dám xuất hiện ở trước mặt của tôi .Cô biết là nếu tôi gặp cô ở đầu thì tôi sẽ giết cô mà .."

"Em biết chứ, nhưng mà em thật sự yêu anh lắm .Hơn 2 năm làm tình nhân của anh thì em đã yêu anh mất rồi .."

"Hừ ! Đúng thật là nực cười mà .Cô biết mình là tình nhân vậy mà còn dám yêu tôi sao ,tôi không bao giờ yêu tình nhân và cũng không có yêu cô .."

"Có thể yêu tình nhân mà .."_ nói xong thì cô ta liền nở một nụ cười chua chát .

"Miêu Ân là tình nhân của Quí Công nhưng cuối cùng thì 2 người họ cũng yêu nhau rồi đến với nhau mà thôi"

" Đây là 2 câu chuyện khác nhau cô và Miêu Ân khác nhau .Cô ấy lương thiện hơn cô nhiều..."

" Vậy tức là anh sẽ con gái lương thiện à .Nếu lúc trước em hiền lành, lương thiện thì anh cũng sẽ thích em có đúng không .."

" Hà Châu Ly cô không hiểu cái gì hết ,tình yêu là thứ không thể đem lên bàn cân so sánh được .Tôi yêu Y Nhi vì cô ấy là chính cô ấy mà thôi,từ nhỏ tôi đã thích cô ấy rồi nhưng giữa tôi và cô ấy có khoảng cách quá lớn mà thôi .."

"Nhưng anh vẫn là người chọn em đầu tiên chứ không phải là cô ấy "

" Đầu tiên và cuối cùng thì không nói lên được cái gì đâu .Bây giờ tôi chỉ biết là bản thân tôi yêu 3 mẹ con cô ấy mà thôi .."

" Mấy kế hoạch tôi bày ra cũng là muốn cô ấy được an toàn mà thôi chứ tôi không có mất trí gì hết .Vì cô ấy tôi có thể làm tất cả kể cả là giết người .Bàn tay của tôi cũng đã rướm máu quá nhiều rồi nhưng sau khi cô ấy sinh con thì tôi sẽ không như vậy nữa .Tất Khiêm là sinh mạng cuối cùng mà tôi giết ."

" Vậy anh có muốn giết em không"



" Tất nhiên là có nhưng mà tôi sẽ không nhúng tay vào.."

" Cuối cùng thì anh xem em là gì,anh có biết là em yêu anh nhiều như thế nào không "

" Hà Châu Ly "_ anh gắn giọng lên rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt giận dữ.

" Cô sống đến hôm nay là có phước lắm rồi đấy .Hai lần trước cô muốn hại cô ấy nhưng không thành,vậy mà lần này lại muốn tôi bỏ qua cho cô sao ."

"Nhưng con của em cũng chết rồi .."

" Đó là con của cô chứ không phải là con của tôi .."

" Cao Bắc Sở từ trước đến giờ anh vẫn không thích em sao ,dù chỉ là 1 chút thôi cũng được .."

Tại sao bản thân cô lại cố chấp như vậy chứ ,dù biết rõ là anh ấy không có yêu mình nhưng mà cuối cùng vẫn muốn người ta thừa nhận và chấp nhận mình .

" Từ trước đến giờ tôi không có thích cô ,cô mau cút đi cho tôi ."

" Anh ..anh .."

"Bắc Sở em yêu anh nhiều bao nhiều thì anh lại đẩy em xa bấy nhiêu,tại sao anh lúc nào cũng chỉ hướng về Y Nhi hết vậy .Anh yêu cô ta nhiều bao nhiêu thì em cũng vậy mà . Chỉ có điều là cô ta may mắn hơn em mà thôi .."

"Em ước gì mình có thể thay thế cô ấy để có được một chút tình thương từ anh, nhưng mà ước mong này chỉ là những điều viễn vông mà thôi .Em hứa với anh sau này em sẽ không đến làm phiền hai người nữa ,nếu em không giữ lời hứa thì sẽ bị xe cán chết .."

" Tốt nhất cô nên giữ lời hứa của mình còn nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.."

" Em hứa với anh ."

"Bắc Sở anh có thể cho em một ân huệ cuối cùng được không? Em muốn ôm anh 1 lần cuối cùng "

" Ngay cả 1 cái ôm mà anh cũng không muốn cho em hãy sao .."

"Được rồi"

Sau đó thì anh cũng tiến lại rồi cho Châu Ly ôm một cái ,cô ta ôm rất chặt khiến cho anh phải cao mày lại rồi đẩy cô ta ra xa.

"Tạm biệt anh ,sau này sẽ không gặp lại .."

Châu Ly ôm gương mặt đầy nước mắt của mình rồi chạy đi ,Bắc Sở đứng đó cũng chỉ biết ngơ người ra mà thôi .

Trên đường về khiến cho anh phải suy nghĩ rất là nhiều, liệu anh có làm đúng hay không .Anh thả cô ta đi rồi liệu sau này có đến tìm gặp Y Nhi nữa hay không, nữa thật sự mà nói thì bây giờ anh đang rất là rối não luôn .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.