Qua mấy ngày nghỉ ngơi ở bệnh viện thì Bắc Sở cũng được về nhà và đương nhiên là Y Nhi cũng đi về cùng với anh . Mọi người nhìn thấy Y Nhi đang mang thai thì cũng hiểu ra ba của đứa bé là ai, ngoài cậu chủ của nhà này thì là ai chứ .Dù sao thì 2 người cũng đâu có chung huyết thống đâu cho nên việc này cũng rất là bình thường .
Hai người ở chung một phòng, Y Nhi bước vào phòng của anh thì cũng có chút bỡ ngỡ .Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được đường đường chính chính bước vào phòng của anh chứ mấy lần trước toàn là vì hận thù mà thôi, Y Nhi cũng còn chút không tin vào cảm giác của mình ngay lúc này nữa, thật sự mà nói thì mọi thứ cũng đến quá nhanh .
"Em lại giường ngồi đi ,sao cứ đứng mãi thế.."
" Không quen sao .."
" Ừm ,em vẫn chưa có quen .."
" Vậy thì từ từ sẽ quen .."
" Vâng .."
" Em ở đây đi anh đi xuống nhà một chút .."
" Ừm ,em biết rồi "
Phòng của anh ấy sao lại tối như vậy chứ ,ngay cả ga giường cũng là màu tối nữa ,phông tường cũng chẳng sáng sủa được một chút nào .
Bao năm qua sao anh ấy có thể sống một cuộc sống như thế này được chứ? Cô cảm thấy nó rất vô vị và tẻ nhạt .
Y Nhi đi lại cuối giường ngồi xuống rồi đưa mắt ngắm nhìn căn phòng này một lượt, phòng này rất là rộng nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-la-anh-duong-cua-em/3504926/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.