Chương trước
Chương sau
Y Nhi đi vào trong khám thai trước rồi mới đến thăm Bắc Sở .Bác sĩ nói em bé phát triển bình thường và bây giờ chỉ cần đợi tới ngày thì sinh em bé ra mà thôi, nhưng trong thời gian này thì cô cần phải chú ý đi lại tránh té ngã ,bụng của cô là thai đôi cho nên sẽ nguy hiểm hơn mấy bà bầu một con bình thường .

Sau đó thì cả hai người liền đi đến phòng bệnh của Bắc Sở ,lúc mà cả hai người đi lại thì không thấy người đâu cả .Y Nhi có chút hoảng sợ rồi đi lại hỏi Phạm Triều .

" Anh ấy bị làm sao vậy ,cậu mau nói cho tôi biết đi.."

" Cậu chủ tự nhiên lên cơn co giật cho nên đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi ..''''

Nghe đến đây thì cô lại muốn xỉu rồi,tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này chứ .Y Nhi khóc nấc lên , cũng may là có Miêu Ân đỡ lấy chứ nếu không thì cô đã té xuống đất rồi .

Cô thật sự rất mệt mỏi khi hàng ngày phải đối diện với những chuyện như thế này ,áp lực đối với cô thật sự rất là lớn .Cô không nghĩ là anh ấy lại thành ra như thế này ..

Đến trưa thì Bắc Sở cũng được đưa trở về phòng hồi sức, nhưng lần này lại không khiến cho cô thất vọng .Cuối cùng thì Bắc Sở cũng đã tỉnh dậy ,tuy vẫn chưa bình phục hoàn toàn nhưng mà chỉ cần thấy anh tỉnh dậy là cô cảm thấy rất hạnh phúc rồi .

" Anh ..cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy rồi,em mừng quá đi. ."

Y Nhi mừng mà muốn khóc tới nơi luôn, thật sự mà nói bây giờ cô không biết nên diễn tả cái sự hạnh phúc của mình như thế nào nữa ,anh ấy tỉnh dậy rồi là điều mà cô mong ước hơn một tháng qua .

"Anh có thấy chỗ nào không được khoẻ không,anh còn đau không .." _ Y Nhi nắm lấy bàn tay của Bắc Sở mà không chịu buông ra luồn...

" Anh không sao ,anh khỏẻ rồi,em đừng khóc nữa"_ giọng nói của anh rất nhẹ nhàng và trầm ấm.

Có lẽ vừa mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu cho nên sức lực cũng không có nhiều, cho nên anh nói chuyện hết sức nhẹ nhàng giống như cây cỏ có thể bay ở trong gió vậy, thật sự rất nhẹ nhàng và chỉ thoáng qua mà thôi .

"Được, được .Em sẽ không khóc nữa ,..."



Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy cho đến chiều luôn, Miêu Ân thì về nhà nấu cháo và chuẩn bị một ít quần áo cho cả hai người họ .Còn Phạm Triều thì đi tìm bác sĩ hỏi tình hình bệnh án của Bắc Sở xem là có thể bình phục hoàn toàn hay chưa .

"Bắc Sở anh làm cho em sợ muốn chết ,em cứ nghĩ là sẽ không được gặp anh nữa .."

"Em yên tâm đi anh mạng lớn phước lớn lắm với lại anh cũng sẽ không cho em đi lấy ai khác ngoài anh đâu. "

" Giờ này rồi mà vẫn có thể nói như vậy được sao .Anh có biết là suýt chút nữa viên đạn đã bắn ngay tim của anh rồi không .."

" Thật sự mà nói thì suốt mấy chục năm qua anh đã bị bắn rất nhiều lần rồi,trên người anh cũng có rất nhiều vết sẹo .Cho nên anh biết là mình có thể vượt qua được mà .."

" Thì coi như là lần này anh may mắn sống sót đấy .Nếu không thì em sẽ làm mẹ đơn thân rồi hai đứa con trai sẽ không có ba rồi .."

" Anh chưa chết mà em đã thích trù ẻo anh rồi "

" Anh xém chết đó Cao Bắc Sở .."

" Được... được.là anh sai lỗi là của anh .."

Bắc Sở đưa mắt nhìn Y Nhi rồi sau đó thì nắm lấy bàn tay của cô thật chặt :" cám ơn em suốt thời gian qua đã ở bên cạnh anh ,sau khi xuất viện thì anh sẽ bù đắp cho 3 mẹ con. ."

"Ồ ,nói vậy còn nghe được đấy .Anh mau nhanh chóng khoẻ lại rồi trở về nhà..."

"Um .."



Có thể nói trong cái rủi thì có cái may cuối cùng thì cô ấy cũng chịu chấp nhận anh rồi...

" Anh cười gì đấy .."

"Anh đâu có cười đâu .."_ Bắc Sở gian xảo mà phản bác lại cô.

" Em thay anh gian lam luon .."

"Em đó lại nghỉ xấu cho anh rồi"

" Thôi anh là người bệnh cho nên sẽ không tranh luận với anh nữa.."

"Giận anh sao .."_ Bắc Sở khều mấy ngón tay của Y Nhi .

" Đâu có đâu ,em sao mà dám giận anh chứ .."

" Vậy thì anh nói thật với em ,tại anh vui khi thấy em tha thứ cho anh mà thôi, thật sự anh rất hạnh phúc .."

" Ừm ,em mong anh không tái phạm lại sai lầm nữa .."

" Được "

Lát sau thì Y Nhi đi vào trong toilet đi vệ sinh ,anh thì ngồi dựa vào thành giường cho nó thoải mái .Trong lúc này đang rảnh rồi anh không biết nên làm gì cho đỡ chán, điện thoại thì cũng không có đây cho nên anh liền đưa tay lấy chai nước ở trên đầu tủ uống nhưng không ngờ lại thấy được hồ sơ khám bệnh và giấy siêu âm của Y Nhi .Sau đó thì anh cũng mở ra xem ,trong đó có tấm ảnh siêu âm và đó là hai đứa con trai của anh .Tuy là vẫn là một tấm ảnh nhỏ nhưng anh vẫn có thể nhìn ra con trai của mình, anh thấy nó đã có vài phần giống anh rồi,nhất là cái mũi cao cao ...

Bất giác anh lại nở một nụ cười mãn nguyện, không ngờ cái cảm giác được làm bố lại thích như vậy. Nghĩ đến cái cảnh được bể con trai mình ở trên tay thì còn sẽ hạnh phúc hơn nữa .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.