Hắn nghe cô nói vậy, động tác thoáng khựng lại, ngước mặt lên nhìn cô
Đôi mắt cô không tự chủ được chớp chớp mấy cái làm cho nước mắt chảy ra nhiều hơn
Thấy hắn nhìn mình, cô cũng chẳng ngần ngại mà cũng nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt ghét bỏ
"Sao? Còn muốn nữa không?"
Giọng điệu có chút cam chịu, có chút uất ức, có chút giễu cợt
Hắn buông cô ra sau đó ngồi thẳng dậy, không nhìn cô, vì chưa tìm được My lên cô rất bất an, bỏ qua sĩ diện cô đành mở miệng hỏi hắn
"Chú giấu My ở đâu rồi?"
Hắn không trả lời, ánh mắt thâm sâu vẫn nhìn kiên định về phía trước nhưng không nhìn cô
Cô đã hạ mình như vậy rồi mà cái tên này vẫn sống chó như thế, cô bực mình liền đứng dậy từ trên giường đi thẳng ra cửa
Cô mở cửa định ra ngoài cánh nhưng không thế nào mà kéo không ra, biết ngay là hắn giở trò, cô quay lại trừng mắt nhìn hắn
"Chú không nói My ở đâu bây giờ lại còn khóa cửa là có ý gì?"
Hắn ta vẫn trầm ngâm không nói gì đứng dậy, tiến từng bước lại gần cô, thấy hắn có vẻ khác thường cô lại lùi lại một bước
"Chú làm gì đấy? đứng đó nói chuyện được rồi. Không cần phải đến gần như vậy đâu!"
Trần Thế Nam vẫn không dừng lại mà càng áp sát cô, hắn đưa cánh tay dài rắn chắc kéo cô vào lòng, siết chặt lấy eo cô
Cô hốt hoảng lấy hai tay đẩy cánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-co-yeu-chau-khong/2577542/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.