Giấc mơ này thực dài, nhưng cũng thật hỗn loạn.
Dường như kí ức cuộn lại, bị thô bạo nhét vào một quả bóng khí, cố phong kín đi, nhưng giờ khắc này lại rách toạc ra mà thi nhau tràn trề. Cách nào cũng khó giấu.
Trong giấc mơ, Lý Tỉnh Quân nhớ lại rất nhiều thứ.
Từ hình ảnh Cao Hằng che ô đứng dưới mưa, khẽ nghiêng một góc về phía hắn, nhã nhặn lịch sự mà quan tâm: "Trò có muốn đi cùng không?"
Hoặc lúc Cao Hằng nhíu mày: "Học sinh không được hút thuốc" khi trông thấy hắn gò má sưng bầm, khoé môi rách máu, ngậm thuốc lá đi ra từ một góc khuất trong trường.
Hay lúc Cao Hằng hiếm hoi để lộ ánh mắt bối rối khi nghe hắn nói: "Em không có nhà để về. Mẹ em bảo nếu mày còn về thì tao sẽ đánh gãy chân. Tối nay bà ấy muốn mang đàn ông về nhà, không muốn người kia biết bà ấy đã có con riêng."
Sau một lúc im lặng, Cao Hằng thật lòng để lộ sự quan tâm của một thầy giáo: "Vậy tối nay trò có muốn tạm qua nhà tôi không?"
Lý Tỉnh Quân nghe xong suýt làm rơi điếu thuốc đang hút dở. Hắn chưa nghĩ đến trường hợp người đàn ông này thánh mẫu đến mức kia.
Lúc Cao Hằng ở trong bếp nấu cơm, khung cảnh nhàm chán lơ đãng dâng lên chút ngập ngừng. Nhà y cũng bé tẹo chứ chẳng như lời đồn, nhưng ấm áp và tràn ngập mùi củi gạo gừng trà thanh bạch.
Lại tựa như gia đình — Tỉnh Quân thầm nghĩ.
Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chop-mat-nhat-trieu-anh-sao-roi/2733278/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.