Tôi đứng ở phía sau anh ấy, nhìn anh ấy mở hộp ra, bên trong chỉ có một phong thư. Màu giấy đã ngả vàng, hẳn đã từ rất lâu rồi. Có điều bởi vì được cất giấu quá kín nên nó cũng chỉ hơi vàng một chút thôi.
Ở trên phong thư có vẽ một bùa quỷ giống như chữ, khi lần đầu tiên tôi đưa mắt nhìn tới cũng không nhận ra đó là chữ gì, lúc Tổ Hàng mở phong thư ra tôi mới nhận ra, đó là chữ Sầm. Chỉ là viết chữ giống vẽ bùa này chắc chắn là bút tích của một vị đại sư trong Sầm gia.
Tổ Hàng mở phong thư, rút ra một tờ giấy từ trong phong thư. Tờ giấy kia cũng không bình thường, một cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo, đây không phải là trang bị khuyết trong cuốn gia phả không đầy đủ kia chứ? Lòng tôi nghi hoặc.
Quả nhiên, Tổ Hoàng kinh ngạc kêu lên: “Là gia phả, Lục Đà, cái này ai đưa ông?”
“Rất nhiều năm rồi, đã quên mất. Nhưng chính là thầy phong thủy đã chỉ chỗ đặt bình phong cho nhà Phúc Vinh.”
“Khi đó hắn bao nhiêu tuổi?”
“Tuổi à, có lẽ cũng phải 60 rồi.”
“Vậy tên của người đó ông có biết không?
“Ài, quá lâu, rất nhiều điều không còn nhớ nữa. Chỉ biết là họ Sầm. Vật đã đưa cho các ngươi, ta có thể chết không vướng bận rồi. Ta đã giúp ông ấy giữ chiếc hộp này mấy chục năm.”
Tổ Hàng đem tờ gia phả còn thiếu kia thả lại vào trong hộp, nắm lấy tay ông già nói lời cảm tạ. Ông già không giữ chúng tôi lại ăn cơm, lời của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-quy/1734651/chuong-106-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.