Ngô kiến Thuần tức đến độ gân cốt nổi
Khắp mặt,mắt trợn lên nhìn Khả Như như muốn thiêu đốt ả ngay lập tức.
Khả Như vốn là một con người ngang tàng, được bao bọc từ nhỏ nên khi bị ba mình mắng thì vểnh mặt lên thách thức:
- Ba, ba quá lắm, trong lòng ba chỉ có mình con khả Uyên đúng không? Nó là con hoang, người đàn bà đấy đã chen ngang vào tình cảm của ba và mẹ con, thì giờ con cũng làm vậy với con bà ta thôi khác gì nhau,ba đừng quá đáng con sẽ không sợ đâu, giờ cậu ta không lấy con thì chỉ có nước mất thanh danh thôi.
- mày.. Con mất dạy..!
- Ba cứ chửi con đi, ba tưởng con không biết sao, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là cuộc trao đổi mua bán thôi,nếu ba không gả con gái cho Tống gia thì việc hợp tác sẽ không bao giờ được ký kết. Lúc ý không phải ba muốn con lấy anh ta sao? Thì giờ con lấy nè..!
Bốp..
Một cái tát giáng lên mặt Khả Như Ngô kiến Thuần đã tức đến mức đỉnh điểm, ông chỉ thẳng mặt Khả Như nói.
- Mày có phải con người nữa không? Tao không ngờ lại có đứa con mất dạy mưu mô như mày, mày có xứng làm con cháu nhà Ngô gia không? Lúc đầu là mày không chịu mày ép em mày lấy gia Minh giờ thì lại dùng cách bỉ ổi này để vào Tống gia, từ nay mày không còn xứng là con cháu nhà Ngô gia nữa, mày lên thu xếp hành lý ra khỏi nhà tao nhanh đừng để Ngô kiến Thuần này phải dùng biện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-kho-trinh-chung/1405315/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.