Thư phòng bỗng nhiên trở nên lạnh kéo, như không khí u ám bên trong những căn nhà bỏ hoang.
Luồng gió lạnh không biết đến từ đâu thổi tới, cùng với ánh mắt thẫn thờ của bà quản gia nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho từng tế bào trong người đều dần đóng băng lại.
Đến lúc đã lấy lại được bình tĩnh, Phong Quân cố lấy hết sức hỏi chuyện tại sao cậu lại có thể trở thành liều thuốc tốt nhất để cứu Nhiếp Ân khỏi căn bệnh câm bẩm sinh.
“Cháu muốn hỏi….”
“Tại sao cháu lại là liều thuốc tốt nhất nhỉ? Điều này cũng đều có nguyên nhân của nó cả.”
“Vậy thì, nó chính xác là gì?”
“……”
Bà yên lặng, không đáp lại gì.
Cậu muốn hỏi thêm nữa, nhưng thế này lại quá đỗi gượng gạo.
Tuy rằng cậu muốn biết thêm nhiều chuyện khác về Nhiếp Ân, nhưng hỏi trực tiếp đương sự thì lại vô cùng sợ hãi, nên vấn đề cứ như thế đã dần lãng quên đi.
Thây vì cứ im lặng lâu dài, bà chỉ đưa cho cậu một cuốn sổ khá cũ kĩ, màu sắc cũng không nguyên vẹn, bìa ngoài đã sớm đã bị mốc theo thời gian để trong hộp kín không thoáng khí.
Phong Quân cầm lên, xúc giác trong lòng bàn tay đã báo rằng nó vừa quen vừa dễ nhớ hình dáng của nó, nhưng trong đấy lại có sự lạ lẫm cũng như nguồn bí bách không rõ nguyên nhân tỏa ra rất nặng nề.
“Cháu thử đọc nó một lần, kiên nhẫn và bình tĩnh, đừng để mất đi lý trí trong cháu.”
“……Nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chom-no-trong-ang-mua/3439787/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.