Phong Quân nằm trên giường, nhưng mắt lại chẳng hề có biểu hiện muốn ngủ.
Bình thường sau khi học xong, cậu chỉ cần hẩy mình nhảy trên giường một phát thôi thì cậu đã ngay lập tức ngủ luôn rồi, không quan tâm ngày mai hay ngày đấy xảy ra chuyện gì.
Nhưng hiện tại, có lẽ là do cậu ăn no quá, hay là cậu chưa kéo khoá quần đã bị Nhiếp Ân động tay vào khiến gió lạnh thổi se se vào đấy, đánh vậy đi cảm giác buồn ngủ ấy không?
“Mai là ngày nghỉ lễ, mình nên làm gì đây?”
“Chắc là……nên ngủ nướng một mạch tới chiều luôn nhỉ?”
“Hay là chơi với tỷ muội đây? Sao cái nào cũng có thể khiến mình khó lựa chọn như thế nào….”
Thở dài thể hiện sự bất lực, ánh mắt thẫn thờ chứng tỏ ý chí đang bị lung lay, tay chân như muốn bị hút vào chiếc giường đầy êm ái này.
Tổng hợp những điều trên, cậu hiện đang trúng phải giai đoạn cuối cùng của sự lười biếng - cự tuyệt tất cả mọi việc làm.
*Cạch*
Nhiếp Ân đã tắm rửa và thay đồ xong xuôi, mặc cho mình một bộ đồ pijama cosplay mèo đen. Đây chính là món quà Phong Quân tặng cho cậu năm ngoái, cũng là nhân dịp mừng sinh nhật cũng như chúc mừng đạt giải nhì của cuộc thi vật lý cấp trường.
Chất liệu vải mềm, thoáng khí, ngoại hình dễ thương khỏi phải bàn, đang là hot trend biến hình thành động vật theo tính cách của đối phương.
Đương nhiên bên phía mua cũng có bán cả set, nên việc Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chom-no-trong-ang-mua/3438702/chuong-38.html