Lại một ngày mới đã đến, Phong Quân tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, đầu cậu vẫn có chút nặng nề vì có lẽ hôm qua cậu không được thoải mái cho lắm.
Chỉ vì ai đó ôm cậu quá đỗi cứng ngắc như gấu koala ôm cây tre vậy…..
Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, lần này thực sự cậu không còn ở cô nhi viện nữa rồi. Dẫu bao lần cảm nhận trực tiếp từ hôm qua tới giờ, cậu vẫn hoài nghi bản thân vẫn đang còn trong giấc mơ đầy sự phù phiếm này.
Xem ra cậu lo quá nhiều rồi….
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu lại nhìn đồng hồ mới chỉ hiển thị 6 giờ sáng, không phải Nhϊếp Ân có việc gì khẩn cấp đến nỗi phải dậy sớm đấy chứ?
Nhưng đối phương vẫn nắm lấy tay cậu ngủ say như thế, làm sao lại có chuyện đấy được.
“Nhϊếp thiếu gia, người đã dậy chưa, tôi đã thông báo bên gia sư là sẽ về kèm người bồi lại kiến thức.”
“Quản gia?”
Hoá ra là tiếng của người làm việc ở đây, cậu đành phải nhẹ nhàng gỡ tay của đối phương khỏi tay mình và bước ra mở cửa kiểm tra, Dahao đứng chờ trước cửa lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy đối phương đi ra từ phòng người ta.
Bà biết rằng với tính tình thất thường ấy, có người đi vào trong chưa đầy 2 phút thì ít nhất có hai vết sẹo trên người rồi, nhưng người này lại ở đây suốt cả đêm lại cảm thấy không có gì là thương tích cả.
“Cậu là…..”
“Tôi….tôi là Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chom-no-trong-ang-mua/3429780/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.