Hai người đã ăn sáng xong thì quản gia lại có yêu cầu riêng cho cậu là hãy tới phòng sách trên tầng 2, còn phía Nhϊếp Ân thì phải chuẩn bị sách vở để học kèm gia sư.
Vốn dĩ Nhϊếp Ân còn muốn rủ cậu học cùng, cậu lại từ chối một cách khéo léo vì cậu không thể nào bỏ dỡ lại công việc đằng sau cả.
Ai ngờ người ta còn không chịu bỏ cuộc…
[Học cùng tớ đi mà Quân Quân….]
“Tớ không thể đâu mà, tớ vốn đâu có nền tảng gì để học…..”
[Cậu có thể học dần….]
“Tớ còn chưa học lớp 1 nữa, cậu làm ơn bỏ cuộc đi mà…..”
[Tớ quyết không!]
Dahao giúp cậu một tay bằng cách cảnh cáo nếu không chịu lên học với gia sư thì tuyệt nhiên sẽ bảo phu nhân đưa tới tập đoàn làm việc thư ký cho ông chủ ba tháng thực tập.
Tuy bà cũng chẳng mong là chiêu này chẳng tác dụng gì cả, nhưng đối với Nhϊếp Ân mà nói thì chuyện này như thể là một đòn sấm đánh giữa trời quang cả. Ai lại nỡ lòng nào tách cậu và Phong Quân ra hai phía khác nhau chứ, thật không cam lòng.
[Quân Quân…..]
“Ngoan nào, cậu học xong chúng ta tiếp tục chơi với nhau mà…”
[Được thôi…..]
Đành lòng gửi cho cậu những vài trang giấy kèm với nỗi uất ức và rời đi tới phòng khách một mình, Phong Quân như thể đã trút được gánh nặng trên lưng vậy.
Một quản gia đóng vai giám khảo ngầm không bỏ qua tin này, sớm đã chụp một tấm và gửi cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chom-no-trong-ang-mua/3429781/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.