Tần Vũ Mộng chưa kịp rời khỏi khu vực quán bar thì cảm giác lạnh toát từ báng súng áp vào sau gáy cô khiến cô khựng lại. Một giọng nói trầm, đầy uy quyền vang lên từ phía sau:
- Cô đứng im, không được nhúc nhích! Đưa tay lên đầu, từ từ thôi.
Cô liếc mắt, nhận ra mình đã bị cảnh sát bao vây. Những ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cô như thể họ đã nhắm vào mục tiêu rõ ràng từ trước..
- Chết tiệt, bị tóm rồi,- cô thầm nghĩ.
Không kịp phản ứng hay tìm cách trốn thoát, hai tay cô bị còng lại sau lưng, đẩy mạnh vào xe cảnh sát. Tiếng còi hú tiếp tục vang lên trong đêm tối, như lời thông báo về việc bắt giữ một kẻ tình nghi.
Tại đồn cảnh sát, Tần Vũ Mộng bị đưa vào một phòng thẩm vấn nhỏ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt lạnh lùng của cô. Viên cảnh sát ngồi đối diện, nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Cô gái trẻ, tên là gì?- Hắn hỏi.Tôi là ai không quan trọng,- Tần Vũ Mộng nhếch môi cười, ánh mắt không hề sợ hãi.Viên cảnh sát đập mạnh tay lên bàn, giọng gắt gỏng hơn.
Cô biết mình đang gặp rắc rối lớn thế nào không?Đám người gây rối trong quán bar, cô không phải kẻ ngoài cuộc.Chúng tôi có thể giữ cô lại đây cho tới khi điều tra xong mọi thứ.Tần Vũ Mộng ngả người ra sau, tỏ vẻ thoải mái như thể đây chỉ là một trò đùa. Cô không thèm quan tâm đến những lời đe dọa, bởi cô biết rằng người mà cô chờ đợi chắc chắn sẽ tới. Và quả thật, chỉ sau chưa đầy một giờ, cửa phòng thấm vấn bất ngờ mở ra.
Cố Dạ Hàn bước vào, đôi mắt lạnh băng quét qua căn phòng. Ánh sáng từ hành lang ngoài hắt vào, làm nổi bật bóng dáng cao lớn và uy nghi của anh.
Viên cảnh sát đứng dậy, mặt lộ vẻ căng thẳng khi nhìn thấy anh. Không khí trong phòng như chùng xuống, sự hiện diện của Cố Dạ Hàn tạo ra một áp lực vô hình.
Chúng tôi không biết cô gái này có quan hệ với anh,- viên cảnh sát lắp bắp nói.Cô ấy đã có mặt tại hiện trường vụ ẩu đả, chúng tôi chỉ muốn điều tra...Cố Dạ Hàn không thèm liếc mắt đến viên cảnh sát mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Mộng.
Cô ấy là người của tôi,- anh nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng lại mang theo sự uy hiếp ngầm.Và tôi sẽ bảo lãnh cô ấy ngay bây giờ.
Viên cảnh sát há hốc miệng, không dám phản bác.
Chúng tôi... không thể làm trái quy định...Được thôi, nếu anh muốn làm theo quy định,- Cố Dạ Hàn ngắt lời, giọng trở nên nguy hiểm hơn.Nhưng hãy nhớ rằng, người mà các anh đang giữ lại là người của tôi. Tôi chắc chắn sẽ không để chuyện này qua dễ dàng.Không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt. Sau một hồi lưỡng lự, viên cảnh sát cuối cùng cũng cúi đầu, ra hiệu cho người tháo còng cho Tần Vũ Mộng.
Cô được thả tự do ngay lập tức. Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn không khí lạnh buốt của đêm tối.
Cố Dạ Hàn đưa Tần Vũ Mộng về đến căn cứ sau khi bảo lãnh cô ra khỏi đồn cảnh sát. Anh không nói một lời nào suốt chặng đường, chỉ tập trung lái xe với vẻ mặt lạnh như băng. Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài lâu.
Khi xe dừng lại, Cố Dạ Hàn quay sang cô, ánh mắt đầy tức giận, không che giấu được sự thất vọng.
Em thật biết cách gây rối nhỉ?- Anh gằn giọng, tay siết chặt vô lăng.Em nghĩ mình là ai, tự do làm loạn ở nơi công cộng, gây rối, rồi lại bị bắt?Em có ý thức không hả?Tần Vũ Mộng nhìn anh một lúc, rồi bật cười, ánh mắt đầy thách thức.
Anh là ai mà có quyền lên mặt với tôi như vậy?Đừng quên, tôi chẳng phải là con cún ngoan ngoãn trong tay anh đâu. Nếu không phải vì anh, tôi đã chẳng phải chịu cảnh này.Cố Dạ Hàn nhếch môi, sắc mặt không chút cảm xúc nhưng cơn giận thì rõ ràng.
Em thực sự nghĩ rằng mình có thể làm gì mà không có hậu quả sao?Em coi tôi là ai, là một người giúp đỡ em hay là một thứ gì đó để em lợi dụng?Em có biết mình đang đi quá xa rồi không?Tần Vũ Mộng hất cằm lên, thái độ kiêu ngạo.
Lợi dụng? Anh coi tôi là thứ gì?Một công cụ để anh dùng khi cần, hay một con chó cho anh sai bảo? Tôi làm gì là quyền của tôi, không cần anh phải quản.
Cố Dạ Hàn đứng dậy, tiến lại gần cô với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị như muốn đâm thủng cô. Anh không nói gì, nhưng hành động của anh lại khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ để em làm gì tùy ý như vậy sao?- Anh tiến sát cô hơn, giọng nói trầm thấp, đầy uy lực.Nếu em muốn tiếp tục sống theo cách đó, thì tôi có cách để em hiểu rằng sự tự do của em không phải là điều tôi sẽ đế tuột khỏi tay.Tần Vũ Mộng đối mặt anh không chút sợ hãi, dẫu biết rằng anh có thể làm bất cứ điều gì với mình.
Anh muốn làm gì, giữ tôi lại như một con chó, xích tôi vào một cái dây dài để tôi nghe lời sao?- Cô bật cười, giọng nói đầy mỉa mai.Anh nghĩ mình là ai mà có quyền làm vậy?Cố Dạ Hàn, anh không phải là chúa tể của tôi.Cố Dạ Hàn cười lạnh, nắm lấy tay cô mạnh mẽ, kéo cô lại gần.
Nếu em không nghe lời, tôi sẽ xích em lại, Tần Vũ Mộng.Em có thể là ai đi chăng nữa, nhưng đừng quên rằng em vẫn cần tôi nhiều hơn là em nghĩ.Và tôi sẽ khiến em phải học cách tôn trọng những quy tắc.Tần Vũ Mộng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của cô đầy thách thức và kiêu ngạo.
Quy tắc của anh sao?- Cô cười nhạt.Anh nghĩ tôi sẽ để anh biến tôi thành cái bóng của anh sao? Không, Cố Dạ Hàn, anh không thể kiểm soát tôi như thế đâu.Cố Dạ Hàn siết chặt tay cô thêm một chút, nhưng rồi anh chậm rãi thả lỏng, nhìn vào mắt cô với vẻ mặt không dễ đoán. Anh nói bằng giọng trầm thấp, đầy sự uy nghiêm.
Đừng nghĩ rằng em có thể thoát khỏi tôi dễ dàng.Tôi không cần xích em lại, vì em biết rằng không ai có thể bảo vệ em ngoài tôi. Và em sẽ sớm nhận ra điều đó.Tần Vũ Mộng mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười của sự khuất phục
- Nếu anh nghĩ tôi sẽ chịu khuất phục trước anh, thì anh đã nhầm rồi.
Cô gỡ tay mình ra khỏi tay anh, bước lùi lại một bước, ánh mắt vẫn thách thức.
- Anh có thể tạm thời kiểm soát tôi, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể sở hữu tôi hoàn toàn.
Cố Dạ Hàn nhìn cô một lúc lâu, trong mắt anh không hề có sự mềm yếu.
Em sẽ không dễ dàng thoát khỏi tôi như thế đâu, Tần Vũ Mộng.Vậy thì cứ chờ xem,- cô trả lời, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, rồi quay người đi về phía phòng mình, để lại Cố Dạ Hàn đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô, lòng đầy suy tư.Cố Dạ Hàn đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự lạnh lùng. Anh không phải người dễ dàng bị thách thức, nhưng Tần Vũ Mộng, với thái độ ngang ngược của cô, lại làm anh cảm thấy một thứ cảm xúc mà anh không muốn thừa nhận sự không thể kiểm soát.
Sau một lúc im lặng, anh quay lưng đi, nhưng trong lòng lại không thể không suy nghĩ về những lời cô nói.
Anh biết Tần Vũ Mộng không phải là người dễ bị khống chế. Cô đã trải qua quá nhiều thứ để trở thành một con người cứng cỏi như vậy.
Nhưng anh cũng hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều có thể chống lại sự kiểm soát của anh mãi mãi.
Dù cô có ngoan cố đến đâu, cuối cùng cô cũng sẽ nhận ra rằng chỉ có anh mới có thể giúp cô bảo vệ tất cả những gì cô yêu quý.
Anh rời khỏi phòng của mình, theo lối đi quen thuộc đến phòng điều khiển. Cố Dạ Hàn thường xuyên kiểm tra thông tin và theo dõi những hoạt động của tổ chức, nhưng hôm nay, anh không thể nào tập trung nổi.
Cái cách mà Tần Vũ Mộng phản kháng lại anh, nó cứ văng vẳng trong đầu anh.
Trong khi đó, Tần Vũ Mộng cũng không dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Cô biết rằng Cố Dạ Hàn có quyền lực, anh có thể làm mọi thứ mà cô không thể ngờ tới, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải đầu hàng.
Dù anh có thể xích cô lại, nhưng cô sẽ không bao giờ để anh chi phối hoàn toàn cuộc sống của mình.
Tối hôm đó, cô quyết định sẽ không để bản thân bị xiềng xích bởi những lời cảnh báo của Cố Dạ Hàn.
Tần Vũ Mộng ra ngoài, không phải để gây rối hay tìm kiếm phiền phức, mà để cho bản thân một khoảng thời gian thư giãn, tránh xa khỏi sự căng thẳng này.
Cô đi dạo trong khu vườn, hít thở không khí trong lành, tìm lại sự bình yên cho tâm hồn.
Nhưng khi cô đi qua một khu vực khuất, một chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ dừng lại phía trước.
Từ trong xe bước ra một người đàn ông mặc bộ đồ tối màu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất quen thuộc một trong những đối tác quan trọng của Cố Dạ Hàn. Tần Vũ Mộng dừng lại, không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
- Đi đâu vậy?- Người đàn ông lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc như dao.
Tần Vũ Mộng không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng nhìn hắn ta một lúc.
Chỉ đi dạo thôi,- cô đáp, giọng điệu không thay đổi, nhưng ánh mắt có chút đề phòng.Thế à?- Hắn ta tiến lại gần một bước, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc tâm trí cô.Cẩn thận đừng để mình rơi vào những rắc rối không đáng có. Cố Dạ Hàn không thích những người làm anh ấy thất vọng.Tần Vũ Mộng nhướng mày, cô không muốn thể hiện sự sợ hãi.
- Tôi không phải người dễ bị dọa đâu,- cô đáp, nhưng không giấu được sự khó chịu trong giọng nói.
Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó nhìn cô một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Tần Vũ Mộng không quay lại, nhưng cảm giác không an toàn vẫn đeo bám cô. Cô biết rằng, trong thế giới mà cô đang sống, không ai có thể yên bình mãi mãi.
Về lại căn cứ, Cố Dạ Hàn đang đợi cô trong phòng khách. Anh không nói một lời nào khi cô bước vào, chỉ ngồi đó, ánh mắt như muốn xuyên qua cô.
Tần Vũ Mộng biết anh đang đợi một lời giải thích, nhưng cô lại không muốn nói ra những gì cô vừa gặp phải. Cuối cùng, cô chỉ quay lại nhìn anh, với một nụ cười nhạt
- Anh lo lắng cho tôi sao?- cô hỏi, giọng điệu không mấy nhẹ nhàng.
Cố Dạ Hàn không trả lời, chỉ đứng dậy và đi đến gần cô.
- Tôi không muốn em tự gây thêm phiền phức cho mình,- anh nói, giọng trầm thấp, nhưng lại có một sự kiên quyết không thể chối từ.
Tần Vũ Mộng chỉ nhìn anh, không trả lời. Cô không thể hiểu nối tại sao anh lại quan tâm đến cô nhiều đến vậy.
Nhưng cái mà cô cảm nhận được, chính là sự căng thẳng trong không khí giữa họ. Sự đối kháng không lời này cứ như thể một trận đấu không hẹn trước.
Cuối cùng, Cố Dạ Hàn chỉ thở dài, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- Nếu em không muốn sống trong sự bảo vệ của tôi, thì em có thể tự đi theo con đường của mình,- anh nói, giọng điệu có chút lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó mà Tần Vũ Mộng không thể nắm bắt được
Tần Vũ Mộng chỉ nhìn anh, không nói gì thêm. Cô không biết mình sẽ đi đâu, nhưng có một điều là cô sẽ không để ai điều khiển cuộc sống của mình.
Dù có là Cố Dạ Hàn hay ai đi chăng nữa, cô vẫn sẽ là Tần Vũ Mộng một con người tự do và không dễ dàng khuất phục.
Cố Dạ Hàn nhìn cô một lúc lâu, rồi quay người rời đi, để lại Tần Vũ Mộng với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]