Thầy Hoang già hơn nhiều so với giấc mơ của tôi. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt thoạt nhìn độc ác như loài ma quỷ của ông ta. “Thầy ơi, có cô này ở Hà Nội muốn gặp thầy!”
Anh chàng người Dao khe khẽ gọi. Thầy Hoang mở mắt, đôi mắt tuy đục nhưng sắc lạnh, hệt như ánh mắt tàn bạo xuất hiện trong giấc mơ kia khiến tôi rùng mình.
Ông ta nhìn tôi chằm chằm, ko nhìn vào mẹ tôi, sau đó ho lụ khụ vài cái, vài phút sau mới nói “Cô ta ở bên cạnh cô phải ko?”
“Tôi mơ thấy bà ấy…hàng đêm!” Tôi đáp, bàn tay siết chặt. Trong giấc mơ của tôi, ông ta đã dùng dao khoét mắt, lấy máu của “bà ta” để luyện bùa. Người đàn ông này ko phải là người, ông ta là quỷ.
Thầy Hoang thở dài “Cô ta, mẹ cô ấy, chết rồi phải ko?”
“Chết rồi, một năm trước!” Tôi lạnh lùng đáp.
“ừ. Đó là điều đương nhiên, ta yếu đi, cô ta dĩ nhiên phải mạnh lên rồi!” Thầy Hoang cười nhạt, trong giọng nói ko có nửa phần áy náy.
Mà thực ra, tôi cũng ko thể yêu cầu ông ta áy náy. Người dám khoét mắt lấy máu người ta luyện bùa ngải, liệu có còn nhân tính hay ko mà đòi hỏi sự áy náy? “Làm thế nào…để bà ta không đi theo tôi nữa?” Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
“Nếu ta khoẻ còn có thể, giờ ta thế này rồi…” Thầy Hoang nói rất nhỏ “Bà ta đang chờ cô, ta ko giúp gì được đâu!
“Ông…ông…” Tôi tức giận vô cùng “Ko phải là lỗi của ông sao? Nếu ông ko
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/choi-ngai-nhan-qua/4604197/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.