Vu Lệ sửng sốt không kém gì Tôn Hồi: "Em... đây là... Sao em chạy tới chỗ này?"
Tôn Hồi kiễng chân ngó vào trong nhà, trống trơn chẳng giống có người. Cô nghi hoặc, hỏi: "Chị ở đây ạ? Giang Binh với Hà Châu..."
"À!" Vu Lệ ngạc nhiên: "Em quen họ sao? Chị ở tầng đối diện kia kìa."
Mười phút trước có đứa nhóc nghịch súng nước ở khu đất trống, chăn phơi trên sào tre gặp nguy hiểm. Thế là Vu Lệ nhanh tay lẹ mắt bảo vệ được hai cái chăn, một trong số đó là của Hà Châu. Thấy ánh nắng cũng đã nhạt mà chăn cũng đã phơi khô, Vu Lệ liền dứt khoát cất cho anh, nhưng lúc này Hà Châu không có nhà.
"Anh ấy ra ngoài mua cơm rồi!" Vu Lệ đứng ở đầu giường của Giang Binh, lật lật chăn không biết nhìn cái gì: "Hồi Hồi, sao em quen biết họ?"
Tôn Hồi đáp: "Giang Binh đang lái xe cho anh rể em." rồi lại cất tiếng hỏi sau một
thoáng đấu tranh: "Người đàn ông chị kể lúc trước sẽ không phải là..."
Sắc mặt Vu Lệ phớt hồng, ngượng ngùng lên tiếng: "Em đừng nói ở đây!"
Cô nàng vừa mới nói ra câu này thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Hồi đột nhiên phóng đại, gần sát trước mặt cô nàng, nhỏ giọng: "Chị cứ cho em biết ai là người sắp chuyển nhà ạ?"
Vu Lệ có phần trốn tránh, ấp úng bảo: "Hai người họ đều sắp chuyển nhà. Được rồi, được rồi. Em đến chỗ này làm gì?"
Tôn Hồi phồng má: "Giang Binh nợ tiền bạn học của em, em tới đòi nợ!" Thấy Vu Lệ
cứ túm cái chăn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/choi-doc/184977/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.