20:00 
Dương Minh Kỳ trầm mặc nhìn qua cửa sổ từ phòng riêng của hai người suy nghĩ về điều gì đó. Vũ Thiên Băng lúc này từ cửa bước vào, trên tay là một thau nước ấm cùng một hộp y tế sơ cứu mini. Cô đặt thau nước lên bàn, mở hộp sơ cứu y tế ra chuẩn bị một vài thứ. Dường như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình, nên hắn vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cô trong căn phòng này. 
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô lúc này mới tiến đến bên hắn. Cô đứng phía sau, vòng nhẹ tay, ôm hắn, má cô áp sát lưng hắn, cô nhắm mắt, từ từ cảm nhận hơi ấm, mùi hương trên cở thể của hắn. Thật dễ chịu. Bất giác hắn gỡ tay cô ra, quay người lại, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, một tay đặt trên eo, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, Hắn hỏi: “Anh đang nằm mơ phải không?” 
Cô nhìn hắn một lượt, nhắm mắt lại, cô đưa đôi tay lần lượt vuốt đôi mày của hắn, rồi lướt nhẹ xuống sống mũi, sau đó là đôi môi. Cứ như thế, cô cảm nhận dần dần khuôn mặt của hắn từ sâu hẳn trong trái tim cô. Mắt vẫn chưa mở, nhưng lệ đã rơi. Đã bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của khuôn mặt này? Kể cả trong mơ hay hiện thực. Là Dương Minh Kỳ hay Dương Thiên Phong. Cũng chỉ có một khuôn mặt này mới khiến tim cô nhói lên vì hạnh phúc. Cảm nhận mọi thứ về hắn xong. Cô mở to đôi mắt long lanh ngấn lệ của mình thì 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ta-se-cho-em/1800689/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.