Vũ Ngân Nam đang yên giấc ngủ thì chợt có tiếng điện thoại vang lên. Cô mắt nhắm, nhưng tay vẫn đón lấy điện thoại bật loa ngoài lên.
“Ola”
“Con chưa dậy nữa hả?” Nghe thanh âm quen thuộc vang lên, Vũ Ngân Nam liền mở to mắt.
“Mẹ ạ. Con… con dậy rồi đó chớ. Hề hề.” Nói rồi cô cười xuề xòa.
“Ừm dậy rồi thì mau về nhà nhé. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon cho con lắm đấy. Cũng gần tháng con chưa về nhà rồi.” Nghe mẹ nói, cô suy nghĩ chốc lát rồi nhẹ nhàng vâng một tiếng.
Cô xuống giường, chuẩn bị đồ một cách nhanh chóng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa vàng tay phồng cổ vuông trông rất xinh đẹp, tươi mới, đầu cô đội một chiếc mũ cói. Ra sân, cô dắt chiếc xe đạp nhỏ xinh màu xanh ngọc của mình ra và cưỡi nó. Tâm trạng của cô lúc này rất tốt, chạy xe đạp, băng qua những bụi hoa dâm bụt, rồi những dàn hoa giấy dưới tiết trời mát mẻ không mấy nóng nảy này thì mọi thứ cứ như là tranh vẽ. Con người và thiên nhiên hòa lại làm một.
10:00 a.m
Nhà của Vũ Thiên Băng.
Cô đứng trước cửa, nhìn ngó một dạo, cuối cùng cũng quyết định dắt xe vào nhà. Cửa nhà mở toang nhưng trong nhà lại không một bóng người. Cô đi xuống bếp thấy đồ ăn đang được nấu dở dang, mà chả một ai ở đó. Cô lên trên lầu, kiểm tra từng phòng một. Cũng vậy, không một ai. Lúc này cô bỗng hoang mang chạy xuống bếp lần nữa.
“Mừng em trở về” Lúc này mọi người mới từ đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ta-se-cho-em/1800688/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.