“Được, tôi biết rồi.” Diệp Thanh Tú tắt điện thoại, nở nụ cười, xem ra những ngày tháng lười biếng sắp phải kết thúc.
Diệp Thanh Hân nhìn người bên cạnh căng thẳng khi nghe điện thoại, sau đó cười thần thần bí bí, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Dạo gần đây cô luôn có cảm giác anh đang giấu mình chuyện gì đó.
“Sao vậy?” Anh thấy cô đang nhìn mình, bàn tay theo thói quen vuốt tóc cô.
“Có phải em đang giấu chị chuyện gì không?” Cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
“Đúng vậy.” Anh ôm cô vào lòng: “Chờ sau khi mọi chuyện giải quyết xong em sẽ nói chị biết.”
Từ nhỏ, mỗi lúc có chuyện gì anh đều sẽ nói cho cô biết, dần dần đó trở thành thói quen. Tình huống hiện tại có chút khác biệt, anh không muốn cô biết việc anh đang làm, sợ cô sẽ lo lắng, trường hợp xấu lại kéo cô vào nguy hiểm.
“Chị chỉ sợ em gặp chuyện gì đó mà không chịu nói ra thôi.” Cô vỗ vỗ vai anh, ánh mắt đầy yêu thương.
“Em chưa thấy gì hết, hai người tiếp tục.” Diệp Thanh Vy ngại ngùng đóng cửa đi ra ngoài.
Cô vừa vào bếp đã thấy hai người đứng ôm nhau, sau đó ba người đứng nhìn nhau. Được rồi, cô hiểu tại sao chị mình chỉ xuống bếp lấy ly nước mà lại lâu đến vậy.
Diệp Thanh Vy vừa ngồi xuống sofa, Diệp Thanh Hân cũng đỏ mặt đi ra.
Diệp Thanh Vy nhìn chị cô, bỗng bật cười: “Em thật sự thắc mắc, tại sao hai người vẫn luôn xưng hô chị - em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-tuyet-tan-hoa-no/2873943/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.