Hắn ngập ngừng một lúc rồi cũng đành gỡ nón và khẩu trang đang che gương mặt đẹp sắc sảo. Hạ Anh nhìn hắn, vừa giận lại vừa sợ. Giận vì sao mới được vài ngày thì hắn lại không để cô yên. Còn sợ thì sợ hắn sẽ bắt cô và cả Huyền Nhi đi.
Hạ Anh nhìn xem xung quanh có vật gì có thể uy hiếp được hắn không. Như một con sói ma mãnh, hắn cũng nhận biết ý đồ của cô nên nhanh chân cướp đi dòng suy nghĩ ấy bằng cái ôm chặt của mình.
Hắn cất giọng nói nhẹ như mây bay bên tai của Hạ Anh.
- Em cho tôi ở gần em một thời gian được không?
Cả cơ thể to lớn của hắn cứ thế mà gục trên người của cô, ánh đèn sáng tỏ trong phòng nhưng không tài soi được tâm hồn đầy đen tối và cô đơn của hắn.
- Không.
Một chữ đơn giản nhưng ngàn mũi kim đâm vào con tim đang thao thức đợi chờ cửa hắn khiến nó đau rát, rỉ máu. Hắn định nói gì đó thì bên ngoài bỗng phát ra âm thanh xoảng xoảng và tiếng náo loạn. Hạ Anh giật mình chạy ra bên ngoài xem xét tình hình, bỏ lại mùi hoa trà còn vương vấn trong không khí.
Có một đám trẻ trong quán đang uống nước nhưng lại gây sự với người bên ngoài, những người đó như những kẻ côn đồ bặm trợn đi vào đánh nhau và đập phá lung tung. Một trận hỗn độn không ai ngờ tới, khách bên trong cũng sợ và bỏ chạy tán loạn. An đang dọn đường cho mọi người tìm nơi an toàn. Huyền Nhi thì đang xông xáo chạy vào tóm cổ một vài tên.
Vì “Time+” nằm ở trung tâm thành phố nên việc tiếp đủ thành phần trong xã hội cũng là điều đương nhiên, từ những người học thức thấp đến cao. Đây là trường hợp ẩu đả hiếm gặp tại quán, Hạ Anh chạy ra để giúp đỡ mọi người thì có một bóng đen vượt ra nhanh hơn cả cô đến túm cổ những tên còn lại. Một lúc sau thì cảnh sát đến và đem bọn trẻ trâu ấy đi, phía Hạ Anh cũng hỗ trợ việc lấy lời khai, trích xuất camera.
Vì xảy ra vụ ẩu đả nên khách cũng chạy đi, “Time “ trở nên buồn tẻ hơn bao giờ hết vì phải đóng cửa để dọn dẹp và trang trí lại. Hạ Anh thấy Aris đi theo cảnh sát khoảng 2 tiếng sau rồi quay lại. Mặc dù cô đã từ chối và khuyên hắn trở về Jamaz nhưng chẳng thể nào cản được kẻ cố chấp đang loay hoay dọn dẹp trước mặt mình.
Tối đó, khi màn đêm trở lại với thành phố theo một quy luật tự nhiên vốn có của nó. Chẳng mấy chốc đã hơn 20 giờ, mọi người hôm nay về sớm hơn mọi khi, Hạ Anh đi cùng Huyền Nhi ra về, còn kẻ nào đó vẫn tiếp tục đi phía sau lưng hai người như âm hồn không tan làm cô cảm thấy không tự nhiên cho lắm.
Dù bây giờ nếu cô lại đuổi hắn đi tiếp chắc chắn hắn sẽ nói: Đuổi là việc của em, còn đi hay không là chuyện của tôi cho mà xem
***
Cùng thời điểm đó, tại phòng làm việc của hắn có rất nhiều người hầu đang tập trung canh một người nào đó ngồi trên bàn phòng khi hắn trốn mất.
- Jake, tôi nói rồi, tôi không làm nữa, việc này đâu phải của tôi.
- Ngài Jamze, chúng tôi nhận lệnh phải canh giữ ngài và nhờ ngài giải quyết công việc thay chủ nhân. Chúng tôi chỉ là phận người dưới quyền không dám làm trái.
Jamze vuốt vuốt mái tóc vàng còn rối của mình, nhìn lại bộ đồ ngủ đang mặc rồi bày ra vẻ mặt ấm ức.
- Tôi nói rồi, chuyện gì cũng phải từ từ chứ.
Từ khi về đây, Jamze tỏ ra lười biếng hơn hẳn, chỉ khi nào có việc thì hắn mới tìm đến Aris, nhưng đột nhiên tên kia bỏ đi mất chẳng nói lời nào cho hắn biết và bắt hắn ôm một đống việc. Những người hầu của hắn đến và bắt hắn làm việc từ sáng đến giờ chẳng cho nghỉ ngơi đến nổi bộ đồ cũng không kịp thay, tóc chưa kịp chải.
Jake đứng bên cạnh nhìn hắn và thuật lại những lời của Aris:
- Chủ nhân nói rằng nếu ngài Jamze không giúp chủ nhân làm việc ngài ấy sẽ không để ngài Jamze ở đây nữa.
Rồi Jake nói thêm:
- Công việc rất nhẹ nhàng, mong ngài Jamze đừng than vãn nữa.
- Công việc nhẹ nhàng hả? Ngươi nghĩ sao vậy? Ta làm từ sáng đến giờ vẫn không hết. Hắn tưởng ta là ai chứ? Ta muốn nghỉ ngơi.
Jamze tức giận đứng dậy đi ra khỏi bàn thì có rất nhiều người hầu giữ hắn lại không cho chạy thoát. Đây là lần thứ năm trong ngày cái tình huống này nó tiếp diễn rồi. Mặc cho hắn vùng vẫy, những người hầu vẫn quyết không tha cho hắn. Hắn thét lên trong vô vọng.
- Tiêu đời rồi!
***Qua nhiều ngày sau vẫn thế, Aris cứ đến quán phụ việc một cách công khai, những tờ giấy tuyển dụng được dán lên tờ nào là hắn xé tờ đó. Cô bực tức mắng hắn:
- Aris, dù rảnh đến cỡ nào thì cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi như vậy.
Hắn vẫn thế, tay thì làm việc còn miệng thì nói:
- Mãi mãi em cũng chẳng tuyển được ai đâu. Ai có ý định đến đây làm là tôi đuổi đi hết.
Như hiểu được người trong lòng đang nghĩ gì, hắn liền nói tiếp:
- Như những người trước đây.
Hạ Anh nghe thế tức muốn đập hắn cho một trận. Hắn to lớn như thế mà tính cách sao lại giống cầm thú đến vậy? Càng để ý thì bản thân cô nhận thấy hắn ta ngày càng giống trẻ con, trẻ về tính cách chứ không phải về ngoại hình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]