Chương trước
Chương sau
Nhìn thấy Huyền Nhi, Hạ Anh chạy đến bên cô hỏi han:

- Cô có sao không? Xin lỗi khiến cô chịu khổ.

- Cô Hạ Anh, tôi không sao, chủ nhân không phạt gì cả, chỉ là bị nhốt không cho gặp ai thôi.

Hạ Anh định quay sang nói chuyện với Aris nhưng hắn đã né tránh không nhìn cô. Cô chỉ để lại vỏn vẹn hai chữ:

- Cám…ơn!

Khi Hạ Anh cùng Huyền Nhi rời đi, cô chẳng quay lại nhìn hắn lấy một lần. “Cạch”, căn phòng trở nên im lặng đáng sợ, hắn bước đến bên chiếc váy cưới, đứng nhìn nó một lúc không hề động đậy rồi thở dài một hơi, gục ngã nằm cạnh chiếc váy. Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh cô mặc chiếc váy ban nãy. Hắn cảm thấy thế giới của hắn sụp đổ thật rồi.

***

Khi đang cùng An đóng cửa quán thì Jamze Crizy phát hiện ra điều bất thường. Tất nhiên với giác quan nhạy bén của hắn thì không gì là không thể. Hắn bỗng đứng yên nhìn về một hướng nào đó, An thấy thế cũng nhìn theo và thấy Hạ Anh đi cùng một cô gái lạ.

Hạ Anh và Huyền Nhi bước ra, khác với lần trước, lần này cô về mà không có Aris theo cùng và sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Thấy Jamze nhìn mình, Huyền Nhi cũng gật đầu chào.

An vẫn như thế nhanh chạy đến Hạ Anh, ôm chầm cô một cái.

- Chị Hạ Anh, chị về rồi. Anh lần trước đâu chị?

Rồi nó nhìn sang Huyền Nhi và hỏi:

- Chị này là ai vậy chị?

- À..ừ, anh ta có việc bận rồi em. Làm việc ổn không? Cám ơn em vất vả thay chị trông quán nhé! Chị này tên Huyền Nhi, bạn của chị.

Rồi Hạ Anh quay sang nhìn Jamze.

- Cám ơn anh, Giám đốc. Từ mai tôi sẽ quay lại làm việc. Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Còn tiền…

Nghe đến tiền, Jamze biết ngay cô đang muốn nói về cái gì, hắn cắt ngang.

- Lời cám ơn thì tôi nhận, còn cái khác thì không cần đâu. Vậy thì tạm biệt mọi người nhé! Khi nào có dịp tôi sẽ ghé chơi.

Jamze nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tình cảnh này ngoài dự liệu của hắn, rõ ràng lần trước hai người họ về cùng nhau trông cũng ổn mà, bầu không khí rất hòa thuận. Còn lần này Hạ Anh lại về cùng Huyền Nhi. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Hắn lo cho đứa bạn già, liền quay về Jamaz gấp.

***

Vì Huyền Nhi lần đầu đến thế giới con người nên Hạ Anh cũng không an tâm khi để cô ấy bên ngoài nên nói với cô ấy ở chung với mình. Vả lại, lúc trước cô nhận được sự giúp đỡ của Huyền Nhi rất nhiều lần, bây giờ xem như có dịp báo đáp.

Vì chỉ có một phòng ngủ nên cô để Huyền Nhi ngủ cùng mình trên một chiếc giường vừa đủ. Ban đầu cô hầu nữ định ngủ dưới đất hoặc trên ghế, nhưng thấy điều đó chẳng ổn tí nào nên Hạ Anh đã từ chối ý kiến đó.

Sau khi đã sắp xếp xong cho Huyền Nhi, Hạ Anh liền qua căn nhà đối diện. Bật đèn sáng, quét dọn một lúc rồi ngồi cạnh di ảnh của Kiến Hưng. Nước mắt cô lăn dài:

- Anh à, kẻ hại anh đã chết rồi. Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Nói được nhiêu đó rồi cô gục mặt xuống khóc như mưa. Bầu trời bên ngoài bỗng xuất hiện sấm chớp đùng đùng, những hạt mưa nặng hạt cứ thế tuôn trào hòa cùng tiếng khóc của Hạ Anh. Qua một lúc, cũng hơn 12 giờ đêm, cô mới về nhà của mình. Huyền Nhi lúc này vẫn chưa ngủ, thấy cô về liền hỏi thăm:

- Cô Hạ Anh ổn chứ?

Chắc có lẽ Huyền Nhi đã nghe những gì diễn ra từ phòng bên cạnh nên cũng hiểu cảm xúc của Hạ Anh lúc này. Mắt Hạ Anh hơi đỏ một chút, nhưng vẫn nở nụ cười bảo:

- Tôi không sao. Cứ gọi tôi là Hạ Anh là được.

***

Tại Jamaz, hắn vẫn nằm đó bên cạnh chiếc váy cưới. Jamze bước vào thì thấy cảnh tượng trước mắt bỗng thở dài thườn thượt. Trách ai bây giờ, chỉ trách bạn của hắn thôi, không biết níu giữ mất thì ráng chịu. Nhưng thân là bạn thân như hắn thì cũng không thể nào làm ngơ được. Jamze vừa bước đến bên cạnh vừa nghĩ cách khuyên nhủ hắn thì…

- Khi nào đến trăng máu?

Jamze đứng sững người lại.

- Hả?? Tự nhiên hỏi cái này? Theo dự đoán là 3 tháng nữa. Chắc chắn là vậy. Cậu định làm gì sao?

- Vậy là đủ rồi.

Jamze đứng đó chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu xuất hiện muôn vàn câu hỏi. Nhưng hắn đâu biết rằng, hắn về lần này sẽ phải gánh trọng trách quan trọng đến mức mệt muốn tắc thở.

***

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày về Renta, Huyền Nhi chưa biết bản thân làm gì nên xin Hạ Anh cho làm việc tại quán. Tiểu Miên và Louis Phàm có đến gặp cô vài lần, trông họ cũng an tâm hơn khi cô về đây. Không hiểu sao, lượng khách đến quán ngày càng đông, đến mức cả ba người cảm thấy thấm mệt. Hạ Anh đã đăng tin tuyển người gần năm ngày nhưng không một ai đến phỏng vấn.

Khi đang đông khách, cửa quán lại vang lên tiếng chuông, người bước vào nhìn có vẻ là một nam thanh niên, cậu ta mặc áo thun, quần, áo đều màu đen. Hạ Anh cảm thấy nguy hiểm bởi vì cậu ấy đeo khẩu trang và đội nón che kín mặt lại. Cậu ta đến gần Hạ Anh và đưa hồ sơ xin việc:

- Tôi…tôi muốn xin việc.

Nhìn vào ánh mắt của người đó, Hạ Anh liền nâng cao cảnh giác, sợ ảnh hưởng đến khách đang ngồi tại quán nên bảo hắn vào phòng riêng để nói chuyện cho tiện. Vừa vào phòng, cửa đóng lại, Hạ Anh đứng khoanh tay trước mặt lạnh giọng:

- Cởi ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.