Chương trước
Chương sau
Đến tối, Hạ Anh vẫn ngồi nhìn chiếc balo của mình, hình ảnh về Jane ngày hôm đó trong ngục càng khiến trong lòng cô đứng ngồi không yên . Cô sợ Huyền Nhi cũng sẽ như thế. Những ngày này, cô chẳng khác gì đang bị giam lỏng, không thể bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước.

Vì cô mãi mê trong suy nghĩ của mình nên không hề biết Aris đã bước vào từ lâu. Hắn đứng đó nhìn cô đang ngồi vừa suy nghĩ vừa ngó tới ngó lui ở chiếc cửa sổ. Một lúc sau, hắn hằng giọng vài tiếng để cô để ý đến mình.

Hạ Anh quay lại nhìn hắn, điều đầu tiên cô hỏi hắn chính là:

- Huyền Nhi sao rồi? Tôi có thể gặp Huyền Nhi không?

Cơn ghen tức không tài nào kiềm chế nổi cứ trỗi dậy, gương mặt hắn lãnh đạm nhìn cô, chân bước chầm chậm đến chiếc giường cô đang ngồi. Hắn dừng bước chân khi đến bên mép giường, đứng thẳng nhìn xuống phía Hạ Anh.

- Kẻ phản bội chắc chắn không có con đường sống. Tốt nhất là em đừng mong chờ gì cả. Tôi sẽ không nhân nhượng với những kẻ mang em rời khỏi tôi.

Nói rồi, hắn ra lệnh cho người hầu mang áo cưới vào đặt bên giường. Hạ Anh nhìn những chiếc váy cưới trắng tinh tươm, được đính rất nhiều viên pha lê lấp lánh. Trông nó thật đẹp nhưng cô không muốn mặc nó. Người hầu đã đi ra ngoài, chỉ còn hắn với cô trong gian phòng rộng lớn.

- Mặc cho tôi xem.

- Aris, tôi nói rồi, tôi không muốn.

Hắn đã cố điều chỉnh nhịp thở của mình, nhẹ giọng nhất có thể, nhưng điều đó cũng không thể nào khiến Hạ Anh nghe lời hắn, cô nhất quyết cự tuyệt đến cùng.

Chắc vì đã có nhiều chuyện xảy ra khiến hắn nhọc lòng nên lúc này hắn chẳng còn tí kiên nhẫn nào với cô nữa. Tay hắn nhanh chóng xé toạc chiếc áo ngủ mặc cho cô phản kháng, nhất quyết bắt cô mặc chiếc váy cưới cho bằng được.

- Đừng…. tôi không muốn mặc. Anh buông tôi ra.

Vì sợ Hạ Anh bị đau nên hắn cũng kiềm chế lực tay của mình nhẹ lại, hắn cầm chặt hai cánh tay của Hạ Anh và nói:

- Thái độ của em sẽ quyết định Huyền Nhi được sống hay chết, em tự liệu mà làm.

Đây chính là uy hiếp, hắn không cho cô đường lui nữa rồi. Hạ Anh gục mặt xuống nhìn chiếc váy, tự mặc nó vào trước sự chứng kiến của hắn. Công đoạn cuối cùng là kéo dây kéo sau lưng, thấy cô chật vật hắn liền đưa tay giúp cô. Aris dẫn cô đến chiếc gương, bắt cô nhìn vào trong đó.

- Em thấy không? Rất đẹp đúng chứ?

Rồi hắn cười như điên dại như không còn là bản thân bình nữa. Hạ Anh bất ngờ trước cách cư xử lạ lùng này của hắn. Cô nhìn hắn, qua gương, cảm xúc trong lòng thật đau xót, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Một lúc sau cô lấy tay ôm mặt của mình rồi khóc lớn hơn.

Aris thấy vậy trong lòng quặn thắt, quay người cô lại đối diện với mình.

- Em ghét tôi đến vậy sao? Em không muốn ở gần tôi sao? Hạ Anh, em không thể nào cho tôi cơ hội sao? Em trả lời tôi đi.

Aris gục đầu trên chiếc vai nhỏ nhắn của cô, dường như hắn cũng rất mệt, vì là người đứng đầu nên hắn không phép bản thân mình được mệt. Chỉ khi ở bên cô, hắn mới thật sự buông thả bản thân một chút.

- Aris, chúng ta không thể nào có kết quả đâu. Tôi xin anh, ở bên anh, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Đúng vậy, tôi ghét anh, tôi không muốn ở gần anh, anh mãi mãi không có cơ hội nào đâu. Đừng phí thời gian nữa.

Hạ Anh gạt hắn ra người mình, đứng lùi về sau vài bước.

- Thà tôi chết cũng không muốn ở bên anh.

Hạ Anh di chuyển về phía sau trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, tay cô nhanh chóng cầm cây kéo nhỏ đã chuẩn bị trước trên bàn, kề lưỡi kéo sắc lạnh vào cổ mình.

Nhìn thấy cô như thế, Aris rất sợ, sợ cô nghĩ quẩn tự làm tổn thương mình. Cô làm như thế chẳng khác nào đang uy hiếp lại hắn.

- Đừng, đừng mà Hạ Anh.

Hắn có thể chạy nhanh đến giật con cây kéo nhưng không có nghĩa những lần khác sẽ thành công, chỉ đành đứng đó đợi cô bình tĩnh lại.

- Aris, nếu hôm nay tôi và Huyền Nhi không thể rời khỏi đây thì tôi sẽ chết ở đây. Tôi rất cám ơn tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi không dám nhận. Anh còn nhớ trong căn nhà nhỏ ở Blueflower, anh đã nói gì với tôi không?

- Anh nói sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi mà, anh nhớ không? Bây giờ anh nên thực hiện điều đó đi. Nếu anh không đồng ý, bây giờ tôi sẽ sự ban phát tự do cho mình.

Vừa nó, Hạ Anh đưa chiếc kéo kề trên cổ càng mạnh, mũi kéo lún sâu vào da. Bàn tay hắn nắm chặt lại, lực mạnh đến mức có thể bóp nát xương của bất cứ ai. Hắn nghĩ, đã đến lúc để cô đi rồi. Nếu không, không chừng sau này không được gặp cô nữa.

- Được, em và Huyền Nhi có thể rời đi. Em bỏ kéo xuống đi Hạ Anh.

- Anh phải ra ngoài và dẫn Huyền Nhi đến đây cho tôi, tôi không thể tin anh được.

Giờ đây, não hắn căng như dây đàn, nặng trĩu như có ngàn tảng đá đè lên, đau nhức muốn vỡ ra. Hắn không nói gì nữa mà đi ra ngoài. Thấy vậy, Hạ Anh cũng chạy nhanh thay quần áo của mình ra. Xếp gọn chiếc váy cưới đặt trên giường rồi lưu luyến nhìn nó một vài giây. Một lúc sau, Huyền Nhi đã được đưa đến, cơ thể lành lặn không có bị thương gì cả. Cũng may Aris còn nương tay.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.