Chương trước
Chương sau
Hạ Anh đang chuẩn bị leo lên lưng nhờ Huyền Nhi cõng cô về Renta thì bàn tay cô đã có người nắm lại, bàn tay to lớn và lạnh lẽo này làm sao cô không biết được. Hạ Anh cứng người, điều đầu tiên cô không lo cho bản thân mình sẽ ra sao mà chỉ lo cho Huyền Nhi, sợ hầu nữ bị hắn trách phạt vì đã phản bội hắn giúp cô trốn thoát.

Ngay tức khắc, cơ thể Huyền Nhi đã bị văng ra phía cửa chính, một vài người hầu khác đã giữa chặt cô ta lại, bắt quỳ xuống. Hạ Anh thấy vậy nắm tay cầu xin hắn.

- Đừng, Huyền Nhi không có tội, tất cả là chủ ý của tôi, tại cô ấy thấy thương cho tôi quá nên mới giúp tôi thôi. Aris, anh hãy tha cho cô ấy đi, cứ trách tôi là được.

Gương mặt Aris hiện lên nét mệt mỏi đan xen thất vọng. Bản thân hắn không nghĩ rằng cô sẽ tuyệt tình như vậy, mọi nỗ lực của hắn không đáng để cô lưu tâm sao?

Có lẽ bây giờ hắn đã hiểu được một chút cảm xúc nào đó của Lucy khi bị hắn đối xử lạnh lùng trong bao năm qua. Aris cảm giác như cả thế giới đang dần bỏ rơi mình, mộng tưởng về một cái kết hạnh phúc với cô đã tan thành mây khói.

Hắn quay lại nhìn cô, nắm chặt hai bả vai để cô đối mặt với mình.

- Em định bỏ trốn lần nữa sao?

Hắn nói “lần nữa”, vậy có nghĩa là hắn đã biết Hạ Anh nhớ lại, chỉ là không vạch trần ra thôi, cứ mặc cho cô lợi dụng bản thân hết lần này đến lần khác. Vậy việc cô nhờ Huyền Nhi tát mình và đổ tội cho Lucy, hắn có biết không?

- A…anh biết từ khi nào?

- Ngày mà em bị Jack bắt. Mọi việc em làm tôi đều biết cả, không sót một chuyện gì.

Aris thấy mắt Hạ Anh mở to bất ngờ, hắn nói tiếp:

- Em đã vào căn phòng bí mật trong phòng làm việc của tôi đúng chứ? Vậy sao em không hiểu được tôi yêu em đến nhường nào chứ? Mọi thứ liên quan đến em tôi không dám bỏ sót thứ gì cả. Tôi xem chúng như báu vật mà cất giữ.

- Em nói đi, em có yêu tôi không?

Hạ Anh ngập ngừng một lúc nhưng vẫn không đưa ra được câu trả lời, cô gục mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Hiện tại, bản thân cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi, có yêu hắn hay không thì cũng đâu còn quan trọng nữa.

- Tôi cầu xin em, hãy nói là “có” đi.

- Aris, anh có thể buông tha cho tôi không? Tất cả những chuyện trước đây anh gây ra cho tôi, tôi cũng không trách gì anh cả. Anh đã lừa gạt tôi, tôi cũng đã lừa gạt anh. Xem như chúng ta không còn ai nợ ai cả. Tôi hy vọng bản thân tôi sẽ không liên quan đến anh nữa. Tôi rất… mệt mỏi.

Bàn tay hắn đặt trên vai Hạ Anh từ từ buông lỏng. Thay vì bất chấp cầu xin cô chẳng màng ánh mắt của mọi người thì hắn lại lãnh đạm nói:

- Jake, canh chừng Hạ Anh, không để cô ấy ra khỏi căn phòng này. 6 ngày nữa tôi và cô ấy sẽ kết hôn. Nhốt Huyền Nhi lại.

Những người hầu nghe điều hắn nói bỗng cảm thấy khiếp sợ, gia chủ của họ muốn cưới con người sao? Từ trước đến nay gia đình Fanton không bao giờ có chuyện này, chắc chắn sẽ có một trận náo loạn cho mà xem.

- Aris, anh đừng làm vậy. Tất cả là lỗi của tôi, Huyền Nhi không có tội gì cả. Tôi không muốn kết hôn với anh. Tôi muốn rời khỏi đây.

Huyền Nhi thực ra chỉ vì thương cho Hạ Anh nên mới giúp cô trốn thoát. Hầu nữ nghĩ rằng nếu đưa Hạ Anh trốn đi thì bản thân đã phản bội gia chủ, phản bội Fanton chắc chắn sẽ không còn con đường sống nào, cô sẽ trốn tạm ở thế giới loài người vậy. Dù sao, có Hạ Anh làm bạn cô ta cũng thấy khá ổn đấy chứ.

Hạ Anh ôm chặt cánh tay của hắn, giọng không ngớt van nài nhưng không có tác dụng gì. Cô định chạy đến chỗ Huyền Nhi, dùng chút sức mạnh ít ỏi của mình để cứu hầu nữa nhưng hắn đã giữ chặt cơ thể cô lại bằng cánh tay rắn chắc của hắn.

- Tôi đã quyết, em không có quyền lựa chọn, phu nhân của tôi à. Bây giờ em đừng mong bước ra khỏi cuộc đời của tôi nữa.

Nói rồi hắn mặc cô ở trong phòng một mình, khóa cửa lại đảm bảo không có một con ruồi nào có thể bay ra ngoài được. Hạ Anh chạy đến cửa liên tục đập mạnh kêu la:

- Aris thả tôi ra, thả tôi ra…

Mặc dù có người canh gác bên ngoài nhưng họ mặc cô muốn làm gì thì làm trong phòng, chỉ đứng đó làm đúng trách nhiệm của mình là được.

Sau một lúc kêu la vô vọng, Hạ Anh ngồi khuỵu xuống sàn nhà, vừa lo lắng cho Huyền Nhi vừa suy nghĩ cách làm thế nào để cả hai cùng thoát khỏi đây.

Qua một ngày, hai ngày sau không thấy hắn xuất hiện, Hạ Anh vẫn một mình ở trong căn phòng, cơm nước vẫn được đưa vào không sót bữa nào. Cô đã suy nghĩ rất nhiều cách làm sao để hắn có thể buông tha cho mình. Hạ Anh cứ ngỡ rằng hắn là người hiểu chuyện và yêu chiều cô, nhưng không, đó chỉ là cách Aris khiến bản thân cô chấp nhận hắn thôi, vì hắn đã bị cô từ chối nên cũng không còn muốn dùng biện pháp nhẹ với cô nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.