Aris tự nhủ không cần Hạ Anh ra tay, bàn tay hắn dính đầy máu tươi để giải quyết mọi thứ thay cô là được. Bản thân hắn không phải chưa từng sát hại ai nên chuyện này đối với hắn là việc quá bình thường.
Qua một lúc, hắn ngoắc tay ra lệnh cho người hầu ở bên ngoài vào đưa Lucy xuống tầng ngục nơi Jane đang bị giam. Vì cơ thể khá đau đớn và chẳng còn chút sức lực nào để mà phản kháng nên Lucy mặc cho bản thân cứ bị lôi đi chẳng khác gì người tàn phế.
Đến nơi, Lucy bị thả nằm nằm sõng soài trên nền gạch dơ bẩn, nhắm mắt chịu đựng cơn đau như địa ngục. Bỗng bên tai nghe được giọng nói quen thuộc.
- Chủ…nhân.
Lucy lập tức ngước mặt lên thì nhìn thấy Jane trong bộ dạng thê thảm rách rưới. Nhìn thấy chủ nhân, Jane bật khóc vì lo lắng, cố gắng nhích người lại gần phía Lucy nhưng không thể.
- Jane?
Lucy quay lại nhìn Aris đang ngồi trên một chiếc ghế phía cửa buồng giam. Định mở miệng cầu xin cho hầu nữ nhưng hắn đã ngắt ngang.
- Lucy, đã đến lúc cô nhận lấy nghiệp báo của mình rồi.
- Không, đừng làm vậy! Em không muốn, hãy tha cho Jane! Aris, em cầu xin anh!
Lucy liên tục lắc đầu, gương mặt đầy hoang mang cầu xin hắn. Một vài người khác đi vào gì chặt người Jane xuống tấm thảm gai, cầm con dao không nhân nhượng đâm thẳng vào tim. Mắt cô ta trợn ngược một lúc rồi nhìn về phía Lucy. Chắc có lẽ bì bản thân đã kiệt sức sau bao ngày bị tra tấn nên trong miệng cô ta chỉ mấp máy vài chữ:
- … Phu…nhân.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến bản thân Lucy dù có cố gắng thế nào cũng không thể cản lại. Aris muốn cô ta phải chứng kiến và cảm nhận nỗi đau khi mất đi người thân yêu của mình như Hạ Anh đã từng.
Lucy lết trên nền gạch đến chỗ Jane đang nằm thoi thóp vài hơi thở cuối cùng, mặt cô ta như người mất hồn. Nhưng cô ta lết được một đoạn nhỏ thì những người hầu đã cản lại, chỉ cho cô ta nhìn thấy cảnh hầu nữ của mình dần mất đi sự sống và tan biến trước mắt. Jane đã cạn sự sống, cơ thể bắt đầu không còn nguyên vẹn. Lúc này Lucy hoảng loạn, giơ tay về phía Jane.
- Không, Jane, Jane, đừng đi mà, đừng bỏ ta một mình.
Nước mắt của Lucy chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt thất thần, giọng nói của cô ta cũng nhỏ dần, lẩm bẩm gọi tên của hầu nữ.
Một lúc sau, chất độc cũng khiến cho Lucy không còn sức lực mà nằm rạp xuống nền đất, máu tươi chảy ra ồ ạt ở miệng, mắt, mũi khiến ai cũng phải rùng mình. Lucy chết không kịp trăng trối câu nào. Nhưng mà nếu có cơ hội cũng chẳng thể nói với ai cả, vì ở đây đâu còn ai để cho cô tay bày tỏ tâm sự nữa. Đó là một cái chết đầy cô đơn và lạnh lẽo.
Cơ thể Lucy tan biến dần trước sự chứng kiến của mọi người, không ai thương tiếc khóc than, chỉ đứng đó nhìn để chờ thu dọn tàn cuộc. Aris vẫn ngồi đó trong tâm trạng nhẹ nhõm vì đã trả thù thay cho Hạ Anh, nhưng đâu đó vẫn xen vào một chút cảm xúc thương tiếc. Dù sao giữa Lucy và hắn cũng đã quen biết nhau như những người bạn một thời gian rất dài.
Tang lễ của Lucy được diễn ra theo đúng vị trí của cô ta, được tổ chức rất long trọng và trang nghiêm không bỏ sót một nghi thức nào. Khi được hỏi nguyên nhân tại sao Lucy Fanton mất thì tất cả mọi người đều nói bản thân cô ta đã bệnh từ lâu, chỉ làm không muốn ai lo lắng nên che giấu và đã đến lúc không thể cầm cự được nữa. Đó thật là chỉ là một lời nói dối giả tạo để che đậy sự thật phía sau. Nhưng cũng xem đó là lần nhân nhượng cuối cùng cho những nỗ lực của cô ta dành cho gia tộc, dù sao, cô ta cũng đã không còn trên thế giới này nữa.
Đêm nay chính là đêm thứ hai diễn ra tang lễ của Lucy Fanton, mọi người vẫn tất bật chuẩn bị các nghi thức tiễn đưa cần thiết. Aris với vai trò là gia chủ cũng bị cuốn vào rất nhiều việc bận đến mức không có thời gian ở bên Hạ Anh.
Kể ra, ngày hôm đó cơn đau của Hạ Anh thực chất không trúng độc, chỉ là bị bỏ vào thức ăn một loại thuốc gây đau bụng dạng nhẹ nhằm đánh lừa tất cả mọi người. Mọi chuyện hắn đã nắm trong lòng bàn tay nên làm sao có chuyện hắn để mặc cho người phụ nữ của hắn bị Lucy làm hại được.
Hạ Anh không mặc đồ ngủ như mọi khi mà đang mặc quần jean áo thun gọn gàng, bên ngoài còn khác thêm một chiếc áo khoác, vai mang một chiếc balo nhỏ. Bên cạnh cô là Huyền Nhi đang đứng cạnh cửa sổ đang mở. Có lẽ hai người họ chuẩn bị rời đi mà không cho ai biết.
Chắc chắn là thế, Lucy đã không còn thì lý do Hạ Anh ở đây cũng chẳng còn nữa, mối hận thù của Hạ Anh và cô ta cũng trôi theo mây gió, hoa hư không.
Còn trả thù Aris? Cô cũng không biết nên làm gì với hắn, những chuyện đau khổ của cô cũng do hắn mà ra. thôi thì. Hạ Anh sẽ mặc kệ hắn, không quan tâm đến hắn nữa. Dù sao cũng cám ơn hắn đã giúp cô cho Lucy nếm mùi đau khổ. Tất cả sẽ kết thúc, không còn liên quan nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]