Chương trước
Chương sau
Lucy bảo Soria nghe ngóng tình hình thì đúng thật Hạ Anh đang trong tình thế nguy kịch bác sĩ vẫn chưa biết được đây là loại độc gì. Tay Lucy cầm ly rượu và tận hưởng nó như thể ăn mừng chiến thắng.

Cô ta uống hết ly này đến ly khác. Qua một lúc sau cô cảm nhận cơn đau âm ỉ từ bụng lan dần ra khắp lục phủ ngũ tạng. Chuyện gì đây? Nhìn gương mặt mình trong gương, Lucy ngỡ ngàng, màu môi đỏ rực chuyển sang màu đen như bị trúng độc. Mặc dù có chiếc ghế làm điểm tựa nhưng bản thân Lucy không chịu nổi đau đớn mà lăn ra xuống nền nhà, miệng bắt đầu rên la. Cùng lúc đó, chiếc ly bạc cũng rơi xuống, văng hết tất cả máu trong đó lên người cô ta. Chiếc váy ngủ màu đỏ nay được hòa thêm màu máu khiến màu sắc trở nên đậm dần và nhơ nhuốc.

Soria đứng đó nhìn Lucy mà không có sự giúp đỡ nào, dường như Lucy không phải chủ nhân của cô ta vậy. Đây thật là một điều bất thường với một hầu nữ của Lucy. Nếu là Jane thấy cảnh này chắc chắn cô ta sẽ chạy cuống cuồng tìm người giúp đỡ.

“Cạch”, cửa phòng của Lucy bất ngờ được mở ra. Khung cảnh bên ngoài cánh cửa chính là Aris và rất nhiều người hầu theo phía sau hắn. Gương mặt tất cả bọn họ lạnh tanh không có biểu hiện gì là lo lắng cho Lucy cả. Lucy định cất tiếng cầu cứu nhưng hành động của Soria khiến cho cô ta câm lặng ngay tức khắc.

Soria quay mặt về người về phía Aris, cúi chào một cái rồi đi ra phía sau đứng cùng đám người của hắn. Ngay lúc đó, Lucy đã hiểu ra, bản thân cô ta mất đi Jane là mất đi tất cả rồi, chỉ là cô ta nhận ra quá muộn thôi. Hiện tại, chẳng có một ai đứng về phía cô ta cả. Thật thảm hại mà.

Không có biểu hiện gì gọi là quan tâm, hắn bước đi chầm chậm đến gần Lucy đang nằm chịu cơn đau đớn quằn quại lan khắp cơ thể. Giọng nói lạnh lẽo của hắn như tu la khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình:

- Đau đớn không? Cảm nhận loại độc mình dùng để hại người ngấm vào cơ thể thế nào?

Mắt Lucy mở to như không tin vào những gì đang nghe được. Bản thân đã chắc chắn một điều tất cả những gì mình làm đều được kẻ phản bội Soria báo với Aris. Và chuyện bản thân bị trúng độc cũng có sự đóng góp của ả ta.

Lucy cười lớn ha hả không kiểm soát, mất đi dáng vẻ nghiêm trang của một vị phu nhân. Lúc này đây, cô mới tự do buông bỏ trách nhiệm vô hình mà mình luôn gánh vác vì biết bản thân khi trúng độc này sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

- C…chuyện này là do anh làm đúng không?

- Đúng vậy.

Lucy đã đoán được điều này ngay khi hắn vừa tới đây rồi chỉ là bản thân cố chấp quyết giữa một tia hy vọng ít ỏi cuối cùng dành cho hắn thôi. Câu trả lời lạnh như biển đêm đánh tan lâu đài cát nhỏ mang tên “hy vọng” của cô ta.

- Aris, em đã theo đuổi anh hơn 900 năm nay rồi. Từ lúc nhỏ em đã rất thích anh, mặc cho quy định của gia tộc Fanton có chèn ép đến mức nào thì em vẫn thích anh. Thế mà, anh chẳng bao giờ nhìn lại tình cảm của em dù chỉ một lần. Cứ ngỡ chỉ cần chờ đợi thì sẽ có ngày được hạnh phúc, nhưng không, hóa ra em đã nhầm rồi.

Nước mắt Lucy chảy dài trên má, không biết là do đau lòng hay do cơn đau từ khắp có thể khiến bản thân không kìm chế được mà khóc như vậy. Nhìn vào bộ dạng chật vật ấy ai cũng thấy đau lòng.

- Tâm hồn của tôi, nó có màu gì?

Lucy nhìn hắn, biểu cảm cũng không bất ngờ lắm vì cũng có rất nhiều tin đồn chuyện dòng thuần Fanton có năng lực đặc biệt là nhìn thấy được lõi tâm hồn của kẻ khác, chuyện đó đến tai hắn cũng la điều đương nhiên. Nhưng đó chỉ là đồn đoán vì chưa được ai xác nhận.

Thực chất, chỉ những người mang dòng máu thuần chủng nhất, không có sự pha trộn dòng máu khác mới có thể được di truyền năng lực này. Đó chính là lý do chính tại sao từ rất lâu về trước, gia tộc Fanton không bao giờ chấp nhận kết hôn với người ngoài.

Sứ mệnh ban đầu của Ciel Fanton và Lucy Fanton sẽ kết hôn với nhau, sinh một trai một gái để duy trì sự phồn thịnh của gia tộc. Nhưng từ khi Lucy biết được Aris cũng mang trong mình một nửa dòng máu Fanton thì ý định không kết hôn với Ciel càng rõ ràng hơn.

- Màu… đen.

- Đúng vậy, tôi biết trước giờ nó luôn như thế, chỉ là bản thân tôi cố kiếm chế để mọi người không biết tôi là một người ác độc và thâm hiểm đến cỡ nào thôi. Bản thân cô đã biết mà vẫn còn trao cho tôi tình cảm ngần ấy thời gian thì tôi cũng không thể nào hiểu được cô. Lõi linh hồn của Hạ Anh, hiện tại đang là màu xám.

Nghe đến đây, dù đau đến nhăn mặt nhưng mắt của Lucy vẫn cố mở to nhìn hắn. Nhưng điều đặc biệt là, hắn lại nhìn thấy được lõi tâm hồn của Hạ Anh. Hắn cũng thấy rất lạ.

Lõi tâm hồn của mỗi người sẽ có màu từ trắng chuyển dần sang đen tượng trưng cho tâm tính người đó, càng trắng thì tâm tính càng tốt và ngược lại.

Với Hạ Anh, ban đầu nó là màu trắng, dần dần chỉ ngả sang màu xám một chút, nhưng từ khi cái chết của Kiến Hưng, nó đã hoàn toàn thành màu xám. Aris tin đây chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi vì cô trước đây là một người rất lương thiện, chỉ cần cô giải quyết được hết khúc mắc của bản thân thì nó sẽ quay lại màu vốn có của nó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.