Chắc vì nhớ Hạ Anh quá nên ngay từ khi cô về đây, bé An cứ luyên thuyên đủ chuyện trong giờ làm việc, tay thì nhanh nhảu làm đủ thứ còn miệng thì cứ hoạt động không ngừng nghỉ. Hạ Anh cũng không lạ gì tính cách hoạt bát của con bé nên cũng nghe và trò chuyện cùng.
- À, chị, chị biết gì không? Còn 3 ngày nữa có hiện tượng trăng máu. Nghe nói lần này nó không to và đẹp như vài năm trước nhưng cũng đáng mong đợi đúng không chị?
Rồi con bé quay sang nhìn Aris đang đứng cạnh Hạ Anh.
- Có đúng không anh Aris?
Aris nghe vậy, ánh mắt trở nên đượm buồn một chút nhưng hắn đã tài tình che giấu để không ai phát hiện ra. Trái với mong đợi của An, hắn chỉ ừm một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.
Vì đã “nhẵn mặt” với Hạ Anh nên hắn ở lại “Time+” rất thường xuyên, ban đầu hắn chỉ phụ giúp những việc nhỏ, tuy khá vụng về nhưng lại rất tận tâm, dần dần hắn làm nhiều việc khác quan trọng hơn, thậm chí có thể làm tốt như Jamze lúc trước.
Sau bao chuyện thì Hạ Anh cũng không còn để tâm đến chuyện trăng máu này nữa, có lẽ đã trải qua quá nhiều đau thương nên cô cứ để nó lẳng lặng nằm im trong lòng, và tự nhủ bản thân nó sẽ từ từ chìm xuống thôi.
Lại một ngày làm việc nữa trôi qua, mọi người chuẩn bị ra về. Khác với mọi lần, hắn sẽ biến mất ngay sau khi đóng cửa quán và trở về Jamaz để xử lý công việc. Nhưng hôm nay lại khác, hắn muốn được nói chuyện riêng với Hạ Anh nên đã nói với cô cho bản thân mình một chút thời gian nói chuyện cùng cô và cô cũng đồng ý.
Huyền Nhi biết thế liền đi về trước, bản thân cô gái cũng cảm thấy an tâm khi Hạ Anh đi cùng chủ nhân.
Hạ Anh định rủ hắn ghé đâu đó ngồi một chút nhưng hắn đã từ chối và nói:
- Chúng ta cùng đi dạo trên đường về là được.
Cả hai cùng đội màn sương, bước qua con phố nhỏ. Im lặng một lúc, hắn nói:
- Từ ngày mai, tôi sẽ không đến “Time+” nữa.
Bước chân Hạ Anh bước đi hơi ngập ngừng khi nghĩ về nó, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên. Cô đoán chắc vì dạo gần đây bản thân dần quen với sự xuất hiện của hắn nên khi nghe hắn bảo không đến nữa thì bỗng chốc cô thấy tiếc nuối chăng?
Ánh đèn chiếu rọi trên đường tạo thành những khoảng sáng tối khác nhau, chúng tựa như những cảm xúc đang thay nhau nhảy múa trong lòng cô gái nhỏ.
Hắn thấy cô cứ trầm tư suy nghĩ mà không nói gì bèn tiếp tục:
- Sau này em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, việc gì nặng nhọc quá thì nhờ Huyền Nhi làm, cô ấy khá mạnh mẽ nên em cứ yên tâm vờ vả. Còn nữa, em nhớ ăn uống đủ buổi, như thế mới không đổ bệnh, em mà ngã bệnh thì mọi người sẽ rất lo lắng cho em.
- Nếu trong chuyện kinh doanh gặp khó khăn, em cứ hỏi Jamze, hắn ta rất giỏi, tôi đã nhờ hắn giúp em rồi. Hạ Anh, sống tốt nhé!
Hạ Anh không hiểu sao hôm nay hắn lại dặn dò nhiều đến vậy, bản thân cô cũng im lặng để chờ xem Aris sẽ nói gì tiếp theo. Cô vừa bước đi vừa nhìn xuống đôi chân của mình. Qua một hai phút nhận thấy hắn vẫn im bặt, cô ngước lên nhìn xung quanh thì hắn đã mất tăm.
Tâm trạng hụt hẫng khiến đầu óc cô hoảng loạn không thôi. Cô chạy đến một vài ngõ ngách gần đó với hy vọng hắn có trốn trong đó không, nhưng cô chẳng thấy bóng dáng của hắn.
Qua một hồi đã thấm mệt, cái không khí mát lành lạnh buổi đêm cũng không tài nào ngăn được những giọt mồ hôi đang làm ướt áo, Hạ Anh từ bỏ, không tìm hắn nữa. Cô cứ thế đem tâm trạng hụt hẫng trở về nhà. Trong góc tối xa xa, hắn thấy cô đã vào trong thì mới an tâm, đôi mắt hắn đầy tiếc nuối nhìn vào cánh cửa nơi cô khuất dạng.
***
- Aris, cậu về rồi à! Đến đây nào, giải quyết nốt cái này đi. Ai da, cái lưng yếu đuối của tôi.
Vừa thấy bóng dáng Aris, Jamze đã nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm việc vừa đi vừa xoa xoa cái lưng, giả vờ như rất mệt mỏi. Sau bao lần trốn việc thất bại, bị bắt thảm hại thì hắn cũng ngoan ngoãn hơn, không còn tư tưởng chống đối nữa. Ban ngày, hắn lo làm việc giùm Aris, đợi hắn đi “chơi” về rồi thay ca cho mình.
Aris bước vào trong với gương mặt hơi buồn và mang nhiều tâm sự. Hắn muốn giải bày nhưng chẳng thể nói cùng ai. Bây giờ hắn chỉ mong một điều, chờ đến ngày trăng máu để kết thúc mọi thứ, để cô không còn phải nhọc lòng với hắn, như thế là được. Aris đến kệ sách, lấy một xấp tài liệu được cất giấu cẩn thận trong một ngăn riêng biệt và đưa cho người bạn thân.
- Tất cả những tài liệu quan trọng nhất của Fanton, hồ sơ bệnh viện A.A và di chúc chuyển giao quyền lực Fanton. Jamze, cậu hãy nhận lấy! Mọi chuyện sau này nhờ cậu.
- C…cái gì? Này, cậu có đang tỉnh táo khi nói chuyện không?
Aris gật đầu như là đồng ý, thấy vậy, Jamze mới nổi đóa lên.
- Nè, đừng có giỡn mặt nha, tự nhiên đẩy cho ong đây cả núi việc của cậu? Cậu định làm gì thế?
Hắn không trả lời mà đi đến căn phòng nhỏ bí mật, nơi cất giấu những thứ quan trọng nhất của hắn và lấy tất cả chúng đi. Jamze định giữ Aris lại để hỏi cho ra lẽ nhưng không thể khi hắn cứ im im lặng né tránh. Cộng thêm Jake hỗ trợ hắn không cho Jamze lại gần nên chỉ đành bất lực.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]