Ngay khi về đến thành phố Renta, Louis đến công ty và chờ đến giờ nghỉ trưa của Tiểu Miên. Một lúc sau, bên ngoài công ty P.K, cô gái nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt hắn, cô chạy đến gần không thèm quan tâm hắn có mệt hay không mà chỉ hỏi.
- Hạ Anh sao rồi anh?
Hắn cảm thấy trong lòng có một chút ghen tị, một chút đau, hắn cất công đi xa như vậy vì ai mà cô gái nhỏ vô tâm lại không thèm hỏi han hắn một câu.
- Tiểu Miên, em quên gì sao?
Tiểu Miên ngẩn người, cô nhớ rằng người đứng trước mặt mình đâu có dặn dò chuyện gì, cô liền nhanh nói với hắn.
- Em đâu có quên gì! Sao vậy anh?
Thấy cô như thế, hắn chỉ biết bất lực đành nhéo nhẹ má khiến mặt cô méo một bên trông rất buồn cười.
- Em chưa chào chồng tương lai, cũng không hỏi thăm anh có mệt không mà chỉ nhớ mỗi bạn thân là sao?
Gương mặt Tiểu Miên đỏ bừng cô gạt tay hắn rồi nhìn ngó xung quanh, xem có ai nghe thấy những lời vừa nãy không. Nhưng may mắn là không ai chú ý đến hai người họ cả.
- Ai…ai mà lấy anh chứ. Thật biết đùa.
Louis cười nhẹ, nắm tay Tiểu Miên đi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó. Khi ngồi vào bàn ăn và gọi món xong, hắn nói:
- Hạ Anh đang ở cùng Aris.
Một người tâm lý như hắn, chắc chắn sẽ hiểu những cảm xúc của Tiểu Miên lúc này khi nghe được thông tin đó. Hắn liền nói tiếp:
- Em yên tâm, anh chắc chắn một điều hắn sẽ bảo vệ tốt cho em ấy. Vào ngày xảy ra chuyện của Kiến Hưng, người ẩn mình đó nhắm đến Hạ Anh, Kiến Hưng chỉ vì bảo vệ Hạ Anh nên…
Hắn không muốn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó chút nào, mặc dù đã thấy nhiều chuyện sinh tử ly biệt nhưng vẫn không tài nào chấp nhận được chuyện của Kiến Hưng, có lẽ vì đồng cảm với người em trai này rất nhiều nên mới thế.
- Chúng ta cứ để Hạ Anh cho hắn bảo vệ, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào hắn thôi.
Tiểu Miên cũng hiểu điều đó, hiện tại chỉ có Aris mới có đủ quyền lực và sức mạnh bảo vệ Hạ Anh, nếu suy nghĩ khác đi thì đây cũng là chuyện tốt.
- Em ấy nói một thời gian nữa sẽ trở về. Jamaz là một nơi rất khép kín, người bình thường khó vào và cũng khó ra, nhưng anh có cách để biết được tình hình của Hạ Anh, em cứ yên tâm.
Hắn nói “người bình thường” ý chỉ con người và cả những người từ bỏ gia tộc như hắn.Hiện tại, với gia tộc Castia hắn chẳng khác gì một người từ chối trách nhiệm nên làm sao mà họ có thể tôn trọng hắn được, và cả những ma cà rồng khác cũng thế, không chừng khi gặp còn gây sự và nhạo báng hắn.
- Ở đó không có điện hay mạng xã hội gì cả nên em và Hạ Anh tạm thời không thể liên lạc với nhau được. Nếu muốn thì anh có thể nhờ người giúp em gặp Hạ Anh.
- Không cần đâu anh.
Nghe vậy, Louis Phàm biết được cô gái nhỏ đang nghĩ gì, hắn im lặng không nói gì thêm nữa. Thức ăn đã được đưa lên, hắn cẩn thận gắp một mớ thức ăn của mình cho cô, dạo này thấy cô gầy đi nhiều nên bản thân hắn cũng có phần lo lắng.
Ăn xong, hai người đến trước công ty của Tiểu Miên và tạm chia tay nhau tại đó. P.K từ sau biến cố hủy hôn Ngô Đông Thành - Kiều Bạch Liên năm ấy vẫn còn phát triển như trước mặc dù nhân sự đã có nhiều thay đổi. Tiểu Miên vẫn còn làm tại đây vì quen việc và một phần vì sợ Hạ Anh sẽ tự trách bản thân. Nhìn chung, cô thấy làm ở P.K cũng không có thiệt thòi gì, chăn nào mà chả có rận.
Tối hôm đó, đồng hồ tích tắc gần đến 21 giờ, Hạ Anh đang chìm vào giấc ngủ. Vì chiếc giường khá rộng nên cô đã nằm nép vào bên trong, chùm chăn che kín đầu như mọi ngày để giảm cảm giác giác trống trải. Huyền Nhi đã ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Đang trong cơn mơ màng, Hạ Anh cảm thấy nệm trên chiếc giường lún xuống một chút, hình như có ai đó ngồi vào. Cô bật người ngồi dậy nhìn về hướng đó, trong ánh đèn mờ ảo, cô thấy hắn trên người vẫn còn mặc quần tây áo sơ mi chỉnh tề, Hạ Anh đoán chắc người ngày vẫn còn đang bận việc, nhưng vẫn tranh thủ qua đây xem cô.
Hạ Anh tự nghĩ mình lấy đâu ra tự tin để đoán rằng hắn qua đây xem chừng cô chứ, chẳng có lý do gì cả, hắn ta canh cô thì đúng hơn, sợ cô chạy khỏi chiếc lồng giam này. Hắn chỉ im lặng ngồi đó chẳng biết trong mắt đang nhìn gì.
Aris nhích người tiến gần đến Hạ Anh, một tay ôm eo nhỏ, tay còn lại giữ chặt sau gáy và dán lên cổ cô rất nhiều nụ hôn nồng nhiệt. Hắn cố ý hôn mạnh để tạo thêm nhiều vết đỏ trên chiếc cổ nhỏ của cô. Thật sự, Hạ Anh không thể nào hiểu nổi được người này, có lúc ngang ngược, có lúc âm trầm, có lúc lại ôn nhu khiến cô không thể nào theo kịp sự thay đổi của hắn.
- Quý khách, anh định là gì vậy?
Cô dùng hai tay cố gắng đẩy người hắn ra xa, người đó tạm dừng hành động của mình lại và đáp lời cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]