Chương trước
Chương sau
Louis cũng không giấu diếm gì, hắn biết sớm muộn chuyện này cũng được công khai.

- Tôi đã không còn liên quan gì đến Castia, gia chủ tiếp theo đã được chọn. Tôi đã nhường vị trí mệt mỏi đó cho người khác.

Mặc dù những ngày qua Jamze có thông báo với Aris về chuyện Louis tìm Hạ Anh nhưng người kia đều không để vào tai. Sau vài ngày, Louis hết kiên nhẫn đến Jamaz để tìm Hạ Anh.

Tiếp tục bức tranh hiện tại, Aris vẫn ngồi đó, so với Louis thì hắn bình tĩnh hơn nhiều.

- Ở đây sẽ tốt cho Hạ Anh, cô ấy cũng đồng ý đến đây.

Louis không thể hiểu được suy nghĩ của người này, hắn biết tình hình của Lucy và Hạ Anh thế nào, vậy mà…

- Hạ Anh là em gái tôi, không cần một người ngoài như ngài Aris Fanton quan tâm đến con bé. Ngài thật biết đùa, nếu muốn tốt cho Hạ Anh, vậy tại sao không đưa Hạ Anh đến nơi khác mà phải là nơi này.

Thật sự, câu nói của Louis Phàm đã đánh trúng suy nghĩ sâu thẳm của Aris. Aris có thể bảo vệ tốt cho cô khi ở Renta, nhưng hắn sợ, sợ Hạ Anh thay đổi không muốn theo hắn nữa thì cô có thể rời đi dễ dàng, chỉ có Jamaz là nơi tốt nhất, khó vào cũng khó ra.

- Nơi này có nhiều người của tôi bảo vệ.

Đó là một lý do không thể làm hài lòng Louis, Aris nói tiếp, thái độ thờ ơ.

- Chỉ là em gái nuôi, không phải em gái ruột.

Cuộc nói chuyện căng thẳng của hai người vẫn sẽ tiếp tục nếu không có tiếng nói của Hạ Anh từ cửa ra vào.

- Xin lỗi, anh Louis, đó là do ý muốn của em thôi. Xin lỗi khiến anh và Tiểu Miên lo lắng chỉ vì quyết định vội vàng thiếu suy nghĩ trước sau này của em.

Phòng của Hạ Anh và Aris kế nhau nên những lời to tiếng nãy giờ cô cũng có nghe một ít, quan trọng hơn cả, cô nghe tiếng của Louis nên nhanh chóng vệ sinh cơ thể, mặc quần áo mới vào rồi qua đây.

Hạ Anh bỗng cảm thấy có lỗi, vì quyết định bồng bột của mình mà khiến cho những người yêu thương mình lo lắng.

Louis Phàm nghe thấy tiếng của Hạ Anh thì quay đầu lại, nhanh chóng bước về phía cô. Hầu nữ Huyền Nhi định ngăn hắn, không cho tiếp cận Hạ Anh nhưng khi vừa thấy ánh mắt của Aris thì ngay lập tức lui về phía sau.

Louis nhìn Hạ Anh từ đầu đến chân, cẩn thận xem cô có sao không. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi hắn thấy chấm tròn đỏ trên cổ của Hạ Anh, hắn biết đó là gì. Louis nhanh chóng xoay người, định giáng một đòn vào mặt tên khốn kia thì Hạ Anh đã kịp nắm tay hắn lại.

- Đó là côn trùng cắn thôi anh, hắn ta không làm gì em cả. Quyết định đến đây cũng một phần do em. Xin lỗi phải để mọi người lo lắng cho em.

Nhìn Hạ Anh, hắn biết việc đưa cô đến đây chắc chắn đa phần là ý định của tên kia, còn việc đồng ý đi theo cũng có một chút quyết định của cô. Có thể tên kia tranh thủ lúc tinh thần của Hạ Anh không tỉnh táo mà đưa cô đi.

Hắn thay đổi thái độ một cách chóng mặt, nhẹ giọng nói:

- Em có muốn đi về không?

Hạ Anh nhìn hắn dứt khoát trả lời.

- Dạ không, em cần ở đây một thời gian nữa. Nếu cần em sẽ tìm cách liên lạc với anh.

Câu đầu thì đúng, còn câu sau thì nói dối để Louis yên lòng, chứ bản thân cô không biết phải làm sao để liên lạc với hắn.

Louis nhìn ra được điều mà cô che giấu, nhưng hắn cũng không định vạch trần. Dù gì, bản thân hắn cũng biết cách làm sao để biết được tình hình của Hạ Anh.

- Ừm, vậy cũng được.

Aris đến gần Hạ Anh, hai tay ôm chặt eo nhỏ, để cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cô, gương mặt tỏ vẻ đắc ý rằng bản thân đã thắng một cách quang minh chính đại.

- Mời người không phận sự ra khỏi phòng.

Trong tình huống căn thẳng như vậy, lời nói của Aris như thêm dầu vào lửa, châm ngòi cho cuộc chiến tiếp theo. Thấy thế, Hạ Anh liền nhanh chóng xen ngang.

- Anh yên tâm, anh về nói với Tiểu Miên em vẫn ổn nhé! Bảo Tiểu Miên đừng lo lắng, vài ngày nữa em sẽ quay về.

Hạ Anh đã nói như vậy, hắn biết ý cô đã quyết nên cũng không ngăn cản. Nghĩ lại đây cũng là chuyện tốt vì cô sẽ an toàn.

- Anh sẽ nói với em ấy, em nhớ cẩn thận! Anh đi đây.

Nhìn theo bóng lưng của Louis Phàm rời đi, Hạ Anh cảm thấy bản thân không nên dựa dẫm vào người khác thêm nữa, chuyện của cô, cô sẽ tự giải quyết lấy. Dù sao Louis Phàm còn có Tiểu Miên, không thể cứ quan tâm cô như thế mãi được. Hạ Anh thở dài một hơi.

Jamze cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi việc đã ổn thỏa đôi chút. Hắn không ngờ, bản thân từ vị trí Giám đốc công ty lại “sa cơ” chỉ còn là một nhân viên bán cà phê tại “Time+”.

Trách ai được, chỉ trách hắn thôi, nhận lời của Aris làm chi để rồi bị cuốn vào một mớ bồng bông. Jamze đồng ý đến “Time+” chính là vì cảm giác có lỗi với Hạ Anh nên hắn muốn phụ giúp cô điều gì đó. Chỉ vài ngày làm việc tại đó, hắn thấy “Time+” thật sự rất giống với Hạ Anh và Kiến Hưng, rất trầm tĩnh và ôn hòa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.