Hạ Anh nhìn hắn rồi bắt đầu ngửa mặt ra cười lớn, theo đó nước mắt cũng chảy xuống từng giọt rơi xuống chiếc váy đen cô đang mặc. Cô đưa tay lau lau sạch nước mắt trên mặt rồi quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh miệt.
- Phải ha, giờ tôi thay đổi thì sao? Anh có muốn giết tôi luôn không?
Rồi cô nắm tay hắn đưa đặt lên cổ mình, tâm trí mất bình tĩnh mà nói to:
- Bóp cổ tôi chết đi, để tôi theo anh Kiến Hưng được sớm hơn, những ngày này tôi đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn gắng gượng nữa. Anh làm ơn nhanh tay lên!
Lòng hắn quặn thắt, vết nhăn giữa hai chân mày càng rõ hơn.
- Em thật sự muốn từ bỏ tính mạng này sao, Hạ Anh?
Hắn ghi nhận câu “đúng vậy” của cô vào lòng, không quan tâm những điều phía sau.
- Được, vậy em cho tôi nhé!
Hắn cầm tay hai bàn tay cô, nắm chặt lại đặt vào lồng ngực mình, trân quý nó như bảo vật.
- Bây giờ, mạng em là của tôi, tôi không cho em tự tổn thương bản thân mình, người khác cũng không được.
- Hạ Anh, có lẽ em sẽ nghĩ đây là sự ép buộc, nhưng tôi mong rằng sau này em sẽ hiểu được tình yêu của tôi dành cho em.
Trong lúc đó, khi Louis và Tiểu Miên rời đi khỏi chung cư Hạ Anh, chiếc xe chầm chậm lăn bánh hòa vào dòng xe cộ đông đúc, hắn thấy cô không nói gì như mọi khi mà chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài.
Hắn hiểu những ngày trở lại đây có nhiều chuyện xảy, trong đầu cô gái lại chắc lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực rồi đây. Louis nhẹ giọng nói:
- Em lo lắng chuyện gì sao?
Cô không quay lại nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt trả lời, thái độ lười biếng thấy rõ.
- Không có gì.
Thấy thế, Louis cho xe chầm chậm tấp vào lề đường rồi dừng hẳn lại. Hắn nghiêng người qua, đặt hai tay lên vai Tiểu Miên, từ từ xoay người cô lại đối mặt với mình, thẳng thắn hỏi:
- Em lo sợ anh sẽ giống như Kiến Hưng sao?
Cô gục mặt xuống không nói gì ngầm thừa nhận. Hắn cười nhẹ một hơi, từ từ ôm cô vào lòng.
- Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ bản thân mình. Khi chưa lấy được em làm vợ thì anh sẽ cố gắng giữ thân như ngọc, không để ai đụng đến, chỉ chờ cô vợ nhỏ này “phá thân” anh thôi.
Cô cảm thấy người này nên làm diễn viên hài thì đúng hơn. Rõ ràng hắn biết cô đang lo lắng chuyện khác vậy mà còn nói “giữ thân như ngọc”, “phá thân” với cô. Tiểu Miên cúi mặt che lại nụ cười của mình, hắn thấy vậy cũng cười theo.
- Cô gái nhỏ này, buồn vui cứ lộ thẳng ra mặt, em không biết che giấu gì cả.
Nghe vậy, cô lại tiếp tục làm nũng với hắn, giọng có phần nghiêm túc một chút.
- Anh à, anh có thể hứa với em một chuyện được không? Dù có chuyện gì cũng phải đặt bản thân lên trước tiên được không?
- Được, bất kể chuyện gì anh cũng hứa, miễn sao em thấy an tâm là được.
Nghe hắn nói thế, Tiểu Miên thở phào nhẹ nhõm dang hai tay ôm chặt bờ vai rộng lớn của hắn. Nhưng hắn chỉ nói vậy thôi, nếu cô gặp nguy hiểm thì hắn cũng nguyện hy sinh bản thân mình, giống như Kiến Hưng đã làm hôm đó vậy.
Nói rồi, Louis Phàm đưa cô về nhà, còn bản thân trở về sắp xếp một số việc riêng tại Jamaz.
*** Tiếp tục mạch truyện hiện tại***
“Chát” Hạ Anh đã vội rút tay ra khỏi người hắn và “tặng” cho người đó một cái tát mạnh vào má trái. Hắn không có biểu hiện gì, chỉ im lặng đón nhận. Với hắn, nếu điều này có thể khiến cô nguôi giận phần nào thì cô cứ làm như thế. Không hề cảm nhận được bàn tay mình đang đau rát, người ngồi trên ghế lạnh lùng nói.
- Cái này là cho anh Kiến Hưng.
Rồi cô cũng tự tay tát mạnh vào má phải của mình một cái, hành động rất nhanh khiến Aris không thể nào cản được chỉ biết sững sờ.
- Cái này là cho bản thân tôi, phạt tôi vì sao lại gặp anh.
Hạ Anh nhìn hắn, ánh mắt cô không hiện lên bất cứ tia sáng nào, giống như đã chết tâm. Thấy cô như thế, trong lòng hắn quặn thắt lại, cô đau một hắn lại đau mười.
Hắn biết bản thân ích kỷ bám lấy cô, nhưng nếu không có cô thì cuộc sống của hắn trở nên vô nghĩa, hắn không tài nào chịu đựng nổi.
3 năm qua không được ở bên cô đã là quá nhiều rồi, hắn không muốn thế nữa, hắn vuốt nhẹ những sợi tóc mai đang vươn nhẹ trên mặt, đặt hai tay mình lên vai cô, nhẹ giọng nói:
- Bây giờ em hãy đi cùng tôi, việc ở công ty và ở “Time+” tôi sẽ sắp xếp lại cho em, được không?
Cô nhìn hắn, gương mặt không thể hiện bất kỳ xúc cảm nào. Thấy cô như thế, hắn không tài nào biết được cô đang suy nghĩ gì trong đầu.
- Anh đang cho tôi lựa chọn sao? Tại sao không giống như hôm đó bắt ép tôi làm theo ý muốn của anh là phải rời xa anh Kiến Hưng?
Nghe câu hỏi Hạ Anh, hắn biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cô quay về phía mình lần nào nữa. Sắc mặt hắn trở nên lạnh hơn, không trả lời câu hỏi của cô, hắn chỉ đứng dậy bước vào phòng, lấy chiếc áo khoác dài mặc gọn vào người cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]