Chương trước
Chương sau
Sau đó, hắn thuần thục bế cô lên, ôm trọn vào lòng hắn, lúc này Hạ Anh không còn tâm trí để phản kháng nữa cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm, cố nhắm mắt lại trong tâm trí lại nghĩ về nụ cười ấm áp của Kiến Hưng, cô thầm nghĩ “Kiếp này sẽ trôi nhanh thôi”.

***

Tại vùng núi chết Jamaz, một căn phòng không có chủ nhân được đặt ngay cạnh phòng làm việc của Aris được mở ra. Khác hẳn với màu xám ảm đạm của những căn phòng khác, căn phòng này mang một màu trắng tinh khôi, chỉ một ánh đèn nhỏ cũng đủ sáng cả căn phòng.

Đèn trong phòng đã được thắp sáng sẵn, hắn ôm người trong lòng đang nhắm nghiền mắt nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi mới đứng dậy đi ra ngoài phân phó việc cho người hầu.

“Cạch” tiếng cửa phòng đóng lại, sau đó là âm thanh khóa từ bên ngoài vọng vào, ai cũng có thể hiệu mục đích của việc khóa cánh cửa ấy là gì.

Chỉ vài giây sau, Hạ Anh từ từ mở mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, nội thất đậm chất âu cổ xa xưa, nếu không biết mình bị đưa đến đây thì Hạ Anh nghĩ có thể đã xuyên không về quá khứ luôn rồi.

Từ ánh đèn trong căn phòng, cô thấy không những cửa chính mà cả cửa sổ cũng được khóa lại cẩn thận. Tóm lại, nó không khác gì…ngục tù! Đúng vậy, đây chính lồng giam xinh đẹp mà hắn tạo ra để nhốt cô vào.

***

Tại phòng làm việc của hắn, người đó như mọi khi đang chìm trong đống tài liệu chi chít chữ. Những ngày gần đây, mọi việc có vẻ thuận lợi hơn khiến hắn có thể thở phào nhẹ nhõm. Người hầu nữ đang đứng trước mặt hắn, cung kính báo cáo tình hình của Hạ Anh.

- Thưa chủ nhân, hôm nay đã là ngày thứ hai cô Hạ Anh không ăn gì, chỉ uống nước và nằm một chỗ nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ…

Hầu nữ Huyền Nhi muốn nói rằng “Tôi nghĩ ngài nên để cô Hạ Anh trở về”, lời nói chưa kịp phát ra hết thì cô bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người kia, mặc dù bây giờ là ban ngày, ánh sáng chiếu vào không ít, nhưng mặt hắn lại đen một cách đáng sợ.

Dường như hắn biết cô hầu này đang muốn nói gì, tay cầm xấp tài liệu nắm chặt làm nhăn những tờ giấy vô tri như đang thể hiện thái độ của mình, Aris lạnh giọng:

- Cứ thực hiện đúng công việc của mình, đừng nói thêm gì cả.

Huyền Nhi chính là hầu nữ mới được đưa vào để chăm sóc Hạ Anh, Aris nghĩ cô mất đi gia đình của mình, có thể đồng cảm và giúp Hạ Anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng hình như, mọi chuyện không có tác dụng.

- Cô ra ngoài đi, nếu có gì bất thường phải báo ngay cho tôi.

Hầu nữ cúi đầu ra ngoài, người ngồi bên trong buông tay, thả xấp tài liệu xuống, ngồi ngửa ra ghế, lấy tay che đi đôi mắt đang nheo lại vì bị ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào.

Kể từ ngày đem cô về, hắn chưa một lần đến thăm cô, suốt ngày ở trong phòng làm việc, dù chỉ cách nhau một bức tường nhưng trong lòng cô và hắn lại xa vạn dặm.

Với thính giác nhạy bén, hắn ở bên này có thể nghe rõ những động tĩnh và lời nói của cô ở phòng kế bên. Nhưng cô hầu như không nói chuyện cũng không phát ra tiếng động gì, nếu có tiếng nói chỉ là tiếng của Huyền Nhi mời dùng bữa, chủ động nói chuyện phiếm với cô. Mặc kệ hầu nữ nói như thế nào thì Hạ Anh vẫn không có phản hồi.

***

6 giờ 30 phút tối, hầu nữ mang thức ăn đến cho Hạ Anh nhưng cô vẫn nằm đó không có bất kỳ phản ứng nào, khi tiến lại gần thì Huyền Nhi thấy cô gái đang ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn.

Hầu nữ nghĩ, chắc cô muốn ngủ để thoát khỏi hiện thực, thà sống trong giấc mơ còn hơn phải… trải qua cảm giác đau đớn này. Bỗng nhiên thấy điều là lạ, nhìn kỹ hơn thì cô thấy trên trán Hạ Anh lấm tấm mồ hôi, cơ thể run run nhẹ. Với thời tiết ở Jamaz thì không có chuyện khiến cho người bình thường đổ mồ hôi được, vì khí hậu ở đây chỉ có se lạnh và lạnh giá.

Huyền Nhi báo cho Aris ngay lập tức, chỉ vài bước chân, hắn đã có mặt trước giường của Hạ Anh. Cẩn thận sờ tay lên trán cô. Nhiệt độ nóng hổi truyền vào tay làm mặt hắn trở nên lo lắng, hắn quay sang nói với Huyền Nhi:

- Chuẩn bị nước ấm, cháo loãng và gọi bác sĩ đến đây.

Ngay khi đưa cô về, hắn đã sai người cho gọi bác sĩ ở đây 24/24 phòng khi Hạ Anh có chuyện, không ngờ lại có chuyện thật.

Trong giấc ngủ mệt mỏi của Hạ Anh, cô cảm nhận rõ cái lạnh khiến bản thân run cầm cập. Bỗng nhiên, ai đó đã bế cô lên, đặt xuống bồn tắm đầy nước ấm và ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào bờ vai rắn chắc. Cô muốn thức dậy nhưng không tài nào mở mắt nổi.

Cảm thấy thân nhiệt trở nên dễ chịu hơn, gương mặt cô đã bớt nhăn lại, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của người đó. Một lúc sau Hạ Anh được người đó bế đưa ra ngoài, cởi quần áo ướt, lau khô người rồi mặc trang phục mới rất thoải mái.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.