Tiểu Miên đang ngồi kế Hạ Anh nhìn phía trước ghế lái nói với hắn.
- Anh Louis, bây giờ chưa phải lúc.
Hắn nhìn vào gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt của Hạ Anh, nhìn sắc mặt của cô rồi nói tiếp:
- Chuyện này nên nói càng sớm càng tốt, anh nghĩ Hạ Anh không còn yếu đuối như lúc trước nữa đâu.
- Thật ra, Kiến Hưng là ma cà rồng, một sinh vật siêu nhiên. Lúc trước Kiến Hưng bị người ta hại sắp chết thì được người khác cứu, Kiến Hưng buộc phải biến thành ma cà rồng mới có thể tiếp tục sống.
Hắn nhìn xa xăm như đang tưởng tượng lại bức tranh khốn khổ của Kiến Hưng.
- Nhưng không may, Kiến Hưng lại là trường hợp hiếm gặp, không thể hấp thụ máu người, với ma cà rồng điều đó chẳng khác nào cửa tử. Tình trạng này càng nặng hơn, cơ thể của Kiến Hưng đã đến giới hạn.
- Khi ma cà rồng chết, thì họ sẽ tan biến như những gì em đã thấy. Hạ Anh em đừng buồn vì Kiến Hưng luôn mong em luôn vui vẻ.
Hạ Anh ngoan ngoãn ngồi nghe Louis nói, sau đó cô mở cửa xe.
- Em cám ơn mọi người đã quan tâm lo lắng cho em, em sẽ sống tốt.
Nói xong, cô bước ra ngoài và đi thẳng lên chung cư của mình, đứng trước cửa, hành động vặn khóa cửa bỗng dừng lại, cô vẫn giữa nguyên tư thế đó, cất lời nói không hề có sự tôn trọng.
- Đến đây làm gì?
Hạ Anh quay lại nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hận ý, người đó hôm nay mặc bộ trang phục đen trông rất ảm đạm, nhưng trong mắt cô điều này chẳng khác gì “mèo già khóc chuột”.
m thanh “cộp”, “cộp” càng lớn dần bên tai, hắn chậm rãi bước về phía cô, thân ảnh cao lớn của hắn tiến lại gần như muốn bắt trọn cơ thể Hạ Anh vào người. Ánh mắt hắn đầy sự áy náy, hắn nhẹ nhàng cất giọng:
- Hạ Anh, xin lỗi em về chuyện của Kiến Hưng, nhưng người đâm Kiến Hưng hôm đó không phải người của tôi. Jake đã bắt được kẻ đó rồi, bây giờ tôi cho em định đoạt số mạng của kẻ đáng chết đó, em muốn đi cùng tôi không?
Hạ Anh thầm nghĩ, hắn nói “không phải người của hắn”, thật nực cười.
- Không phải người của anh, vậy mà người đó phối hợp rất ăn ý nhỉ? Tranh thủ lúc anh Kiến Hưng ngã xuống và tấn công tôi. Không lẽ, hôm đó, ý định của anh chính là muốn đem người không được thì đem xác.
- Hôm đó, nếu anh Kiến Hưng không hy sinh thân mình cho tôi, thì có lẽ người đang nằm ở nhà tro cốt kia chính là Hạ Anh tôi đây. Sự thật đã rõ ràng, nếu luật pháp không thể trừng trị được anh thì tôi đợi luật nhân quả hành hạ anh.
Nghe những lời của cô, hắn cảm thấy trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được gì, trong miệng chỉ mấp máy được vài chữ.
- Hạ… Anh…
Khi nghe tên của mình phát ra từ miệng của người đó, Hạ Anh càng ghê tởm hơn. Cô nổi giận và nói to:
- Anh đừng gọi tên tôi, tôi không muốn liên quan gì đến anh cả.
Hắn nhìn cô, nhìn ánh mắt đầy hận thù của cô, tay hắn vô thức nắm chặt lại như đang cố chịu đựng.
- Phải làm sao thì em mới tin tôi?
- Tôi chỉ tin vào những gì mình đã thấy, anh muốn tôi cho anh cơ hội không?
Người đó nhanh chóng trả lời, ánh mắt sáng rực tia hy vọng.
- Muốn, tôi có thể làm mọi thứ vì em, miễn sao em có thể chấp nhận tôi dù một chút thôi cũng được.
Hạ Anh nhìn hắn cười nhẹ một cái, tay đặt lên ngực đang phập phồng vì hồi hộp của hắn.
- Tôi muốn phá hủy gia đình của anh, muốn đứa con trong bụng của Lucy sau này không có cha, anh có đồng ý không?
Kẻ bị tổn thương lại đang cố làm tổn thương người khác, Hạ Anh thật sự muốn vậy thật sao? Hắn nghe cô nói “đứa con”, thật sự là đứa con nào? Lucy và hắn có con khi nào? Không lẽ… lúc ở trước cửa bệnh viện A.A, Lucy đã nói dối Hạ Anh điều này nên cô càng có thái độ khinh thường khi hắn tiếp cận cô.
Hắn biết đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cô, thật sự cô không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của một đứa trẻ, vì cô hiểu việc mất đi cha mẹ khốn khổ như thế nào. Cao thủ không bằng tranh thủ, hắn cứ chớp thời cơ, để lúc cô hối hận thì đã muộn.
- Được, em cứ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đi. Em hãy ở bên tôi để phá hoại tôi đi, Hạ Anh.
Nhưng hắn không ngờ cô lại “quay xe” nhanh đến mức hắn không đuổi kịp. Hạ Anh cười nhẹ nhìn hắn.
- Anh tin lời tôi nói là thật sao? Cám ơn anh đã cho tôi mở rộng tầm mắt, anh không chỉ vô trách nhiệm mà còn là một người máu lạnh vô tình, cả con của mình cũng không màng tới.
Bị cô lừa, sắc mặt hắn thay đổi hẳn, vác cô lên trên vai, tự tay mở cửa nhà và tiến vào trong.
Cô được đặt mạnh trên ghế sô pha, chưa kịp định hình mọi thứ thì lại đối diện với gương mặt lạnh lẽo của hắn. Aris đang ngồi khuỵu gối, ánh mắt đen thăm thẳm nhìn cô, hai tay đặt lên tay vịn như khóa chặt cô lại không cho cô trốn thoát.
- Hạ Anh, lời nói đã thốt ra thì không thể nào sửa được, em muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, tôi đồng ý. Bây giờ em chính là người của tôi. Đừng đùa giỡn nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]