Thu dọn mọi thứ xong, Hạ Anh bước chân đi về phía đông người nhộn nhịp, nơi có đủ ánh đèn xanh đỏ lập lòe, bỏ lại những người kia đang nhìn cô mà đau lòng.
Tiểu Miên và Louis đi theo sau cách Hạ Anh một đoạn, ban đầu Hạ Anh ghé vào một hiệu thuốc ven đường để băng bó vết thương. Tiếp đến cô về phòng khách sạn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và lên giường ngủ một cách ngon lành như không có chuyện gì diễn ra trước đó. Tiểu Miên thấy vậy cũng im lặng mà ngủ cùng cô.
***Ngày nghỉ phép cuối cùng***
8 giờ 30 phút, Hạ Anh đang nằm ngủ trong phòng của Kiến Hưng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, đó là cuộc gọi của Tiểu Miên, cô nằm ôm quần áo của hắn, dụi dụi mắt rồi nghe máy.
- Hạ Anh thức dậy chưa? Một lúc nữa mình qua đó, cậu có cần gì không?
- Không, một lúc nữa cậu qua gặp anh Kiến Hưng lần cuối nhé! Sáng nay mình sẽ đưa anh ấy đến nhà lưu tro cốt.
- Được, mình và anh Louis sẽ cùng qua.
Không muốn nói thêm gì nữa, Hạ Anh “Ừm” một cái rồi tắt máy.
Qua hôm sau kể từ buổi tối kinh hoàng đó, Hạ Anh liền trở về thành phố, lấy một tấm ảnh của hắn, phóng to ra cho vào khung, mua một hũ tro cốt, một bó hoa, một dĩa trái cây và thêm nhiều đồ cúng khác đem về sắp xếp lên bàn.
Chỉ trong buổi chiều hôm đó, cô gom hết mọi quần áo của hắn, xếp thành một đống trên giường, rồi nằm kế bên đó cứ lẩm nhẩm tâm sự đủ điều, cố níu kéo lại những gì còn thuộc về hắn, thức ăn thì cứ thế được đặt bên ngoài giao đến để cô ăn cho qua buổi.
Khi trở về, Louis và Tiểu Miên có ở lại để phụ giúp cô đôi việc, Hạ Anh bảo bản thân không sao và khuyên họ nên trở về nghỉ ngơi, qua ngày kế tiếp thì Louis có việc ở bệnh viện chỉ đến một lúc ngồi bên tấm hình của Kiến Hưng rồi về, còn Tiểu Miên thì ở đến tối.
Ngày đầu không có sự hiện diện của Kiến Hưng, Hạ Anh cứ tự tưởng tượng ra hắn có trong nhà, tự nói chuyện với hắn, trong nhà luôn xuất hiện những câu nói không có ai trả lời như:
- Anh Kiến Hưng, đến giờ ăn rồi.
- Anh Kiến Hưng, anh dậy chưa?
- Anh Kiến Hưng, khi nào… anh trở về?
Dần dần, sự im lặng đã kéo Hạ Anh thoát khỏi giấc ảo mộng đó, cô phải đối mặt với căn phòng lạnh vắng, không có sự hiện diện của người kia.
Hôm nay là cuối cùng cô được bên cạnh Kiến Hưng, mọi thứ về hắn sẽ được đốt đi để cho vào hũ tro cốt xem như là “tro cốt” của hắn.
Khoảng 9 giờ hơn, cô bắt đầu gom lại mọi thứ liên quan đến Kiến Hưng một lần nữa, khi tìm đến tủ đầu giường, cô thấy một túi tài liệu được đặt ngay ngắn trong hộc, cô mở ra thì thấy trong đó là một bức thư bị nhăn một vài chỗ như bị rớt vài giọt nước vào, trên đó là dòng chữ của hắn được viết ngay ngắn.
“Hạ Anh, ai cũng phải rời đi, số phận anh đã định sẵn sẽ rời đi sớm.
Anh không tiếc nuối điều gì ngoài em cả, nếu có thể, anh mong được sống cùng em như thế này mãi mãi.
Nhưng không được, Hạ Anh à, em đừng buồn, anh tin không có anh em sẽ sống tốt.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn dõi theo bước chân của em vì anh là Lâm Kiến Hưng, là người nhà của em mà, anh mong em luôn hạnh phúc.
…Lâm Kiến Hưng…”
Phần còn lại trong túi chính là một bản di chúc của hắn, một thẻ ngân hàng, 5 cuốn sổ tiết kiệm, giá trị mỗi cuốn khoảng 20 đến 25 triệu.
Nhìn vào cô có thể biết ngay, đó là số tiền những lần cô cùng hắn tính lợi nhuận thu được của “Time+”, cô chỉ lấy một ít còn lại đều đưa cho hắn giữ.
Bức thư lại thấm đẫm thêm vài giọt nước, tờ giấy lạnh lẽo vô tri lại có thể khiến cho những cảm xúc của cô trỗi dậy mạnh mẽ một lần nữa. Hạ Anh ngồi trên giường ôm chặt tờ giấy vào trong lòng.
- Anh nói “mong em luôn hạnh phúc”, không có anh thì làm sao em hạnh phúc được. Em không cần thứ gì ngoài anh cả. Hu...hu…
Khi Tiểu Miên và Louis đến, Hạ Anh đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, họ đem tất cả đồ dùng của Kiến Hưng ra cánh đồng hoa cẩm tú cầu gần đó, cẩn thận đốt từng món một rồi gom tro đặt vào hũ.
Trước khi đậy nắp lại, Hạ Anh cẩn thận đặt chiếc nhẫn của hắn vào rồi thì thầm trong miệng.
- Anh nhất định phải đeo nhé!
Đến nhà lưu tro cốt, đặt tấm hình của hắn và hũ tro cốt vào trong, Hạ Anh, Tiểu Miên và Louis đứng đó nhìn tấm ảnh hắn đang cười tươi vô tư một lúc cho đến khi vài phút mặc niệm ngắn ngủi kết thúc.
Khi họ ra về thì cũng đến 12 giờ, tất cả mọi người cùng ăn trưa, lúc đầu Hạ Anh định từ chối, muốn về nhà ngay nhưng sợ Tiểu Miên và Louis lo lắng nên cũng đi theo. Suốt buổi ăn, cô cứ đưa thức ăn vào miệng rồi nuốt một cách máy móc vì cô không cảm nhận được bất cứ vị ngon ngào cả.
Ăn trưa xong, Tiểu Miên và Louis đưa Hạ Anh về, vừa chuẩn bị xuống xe thì Louis nói với Hạ Anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]