Có lẽ vì nghe giọng của cô nên biết cô đang khóc, chưa đầy 3 giây sau cánh cửa đã được bật mở. Vẻ mặt người kia đầy lo lắng, hắn vội ôm Hạ Anh vào trong lòng.
- Xin lỗi em, Hạ Anh, đừng khóc nữa. Rồi một tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu, lấy trong túi áo ra một viên kẹo nhét vào tay cô, rồi bàn tay đó di chuyển đến lưng và vỗ nhẹ nhẹ để an ủi.
- Là tại anh, là lỗi của anh.
Tay Hạ Anh nắm chặt viên kẹo nhỏ màu hồng vị dâu, lấy tay lau nước mắt trên mặt, cô ngước nhìn gương mặt đầy nhợt nhạt và mệt mỏi của hắn.
- Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?
Kiến Hưng dẫn cô vào nhà của hắn, đặt cô ngồi lên ghế gỗ, lấy cho cô một ly nước ấm rồi ngồi bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng trả lời:
- Xin lỗi khiến em lo lắng, anh chỉ hơi mệt một chút thôi, anh đến bệnh viện kiểm tra thì họ nói không có gì đáng lo cả.
Hắn vừa nói vừa vén những sợi tóc đang rũ trên mặt cô, hắn đoán vì gấp quá nên cô không kịp buộc tóc, những sợi tóc dài ngang lưng cứ thế buông thả tự do.
- Em cứ yên tâm, được không?
Nghe những lời Kiến Hưng nói, Hạ Anh biết rằng có những chuyện hắn đã cố tình không cho cô biết. Hắn vẫn luôn như thế, vẫn cứ ôm những khó khăn vào bản thân mình rồi từ từ gặm nhấm. Tất cả chỉ để cô luôn vô tư, không phải lo nghĩ chuyện gì.
Hạ Anh im lặng một lúc, người kia vẫn nhìn cô mà không nói gì, không gian bây giờ chỉ còn tiếng đồng hồ phát ra “tạch, tạch, tạch” theo một tiết tấu đều đều. Phá vỡ bầu không khí đó là câu nói của Kiến Hưng.
- Chúng ta đi du lịch đi Hạ Anh.
Giờ phút này đây, Hạ Anh tỏ ra khá nghi ngờ và tâm trạng cũng xen lẫn buồn vui khi nghe lời hắn nói. Một lúc sau cô ngừng khóc, gật đầu và bắt đầu tính toán.
- Bây giờ đang là giữa tháng, em sẽ xin công ty nghỉ phép 2 ngày thứ 5 và 6 vào cuối tháng này, cộng thêm hai ngày cuối tuần nữa thì chúng ta sẽ rảnh 4 ngày. Đến lúc đó, cứ để “Time+” đóng cửa cũng được, em và anh có thể tận hưởng kỳ nghỉ rồi.
Cô gái bắt đầu luyên thuyên không ngừng, gương mặt bắt đầu nghiêm túc, còn hắn ngồi chống tay lên cằm chăm chú lắng nghe không sót chữ nào.
- Nếu vậy thì em nghĩ chúng ta đến Blueflower được không? Ở đó có nhiều cánh đồng hoa rất đẹp, không gian yên bình nữa. À mà tắm suối nước nóng tại đó cực thoải mái luôn. Em đoán chắc chắn anh sẽ rất thích, lần trước khi đi đến đó em đã có dự định này rồi. Anh thấy sao?
Đôi mắt cô sáng rực, có thể nói ánh đèn trong phòng cũng không tài nào sánh bằng, vẻ mặt lại ngây thơ như trẻ con khiến hắn không thể nào yên lòng được, nếu sau này hắn không còn ở bên cô được nữa thì ai sẽ bảo vệ cô gái này đây. Cố nén cảm giác bất lực trong lòng, hắn nhẹ nhàng gật đầu “ừ” với cô một cái. Sau đó Kiến Hưng nhìn đồng hồ đã thấy gần 2 giờ 30 phút sáng, hắn quay sang nói với Hạ Anh.
- Đã trễ lắm rồi, cô công chúa Hạ Anh về nhà ngủ thôi, ngày mai còn đi làm nữa.
Lời người kia rất nhẹ nhàng, như là đang dỗ dành trẻ con, Hạ Anh thấy vậy liền tỏ ra không cam tâm, rõ ràng bản thân đã lớn rồi kia mà.
- Em không muốn về! Em muốn ngủ ở đây. Mai anh không cần đến “Time+”, có thể nhà nghỉ ngơi đến khi nào khỏe lên là được.
- Chuyện ở “Time+” anh sắp xếp được, em yên tâm, mai anh khỏe lại ngay thôi. Em dám ở hang sói à, không sợ bị ăn mất sao?
Cố tỏ ra ngoan cường nhất có thể, cô trả lời anh:
- Không sợ đâu.
- Nhưng con sói này chê em gầy quá, không thèm ăn đâu. Về thôi nào, ngủ sớm để mai em còn đi làm nữa.
Nắm hai tay của Hạ Anh, kéo cô đứng dậy rồi đưa về tận cửa phòng của cô, trên tay Hạ Anh vẫn còn cầm viên kẹo hắn đưa lúc nãy, đến cửa thì cô dừng lại bảo.
- Em vào ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Có chuyện gì phải báo em đầu tiên nhớ chưa!
Hắn vội xoa xoa đầu cô, nở nụ cười nhẹ.
- Anh biết rồi! Ngủ ngon!
Quay trở về, “cạch” tiếng của phòng ngủ của hắn đóng lại, người nọ mệt mỏi ngồi gục xuống và nhớ đến những lời của vị bác sĩ nói.
- Tình hình ngày càng trầm trọng hơn, đây là trường hợp cực hiếm gặp, cơ thể ngày càng “kháng” máu, dù có uống nhưng không thể thể nào hấp thu vào cơ thể được. Với một ma cà rồng thì tình trạng này chẳng khác nào cảnh báo “tử” vì cậu sẽ ngày càng đói, những giác quan không còn nhạy bén, dần dần có thể mất kiểm soát và rồi từ từ cậu sẽ chết.
- Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?
Vị bác sĩ xem xét lại hồ sơ bệnh án một lúc rồi chậm rãi nói… Khi nghe xong bên tai hắn vô thức nghe được những tiếng “oang, “oang”, hiện giờ hắn không suy nghĩ được điều gì nữa ngoài Hạ Anh, khi không có hắn thì cô sẽ làm sao đây? Trong phòng bệnh lúc này rất rất sáng, nhưng tâm trạng hắn lại là một mảng màu xám vô tận không có lối thoát.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]