Chương trước
Chương sau
*** Trước ngày du lịch 3 ngày***

Gần đến giờ tan tầm, điện thoại của Hạ Anh báo có tin nhắn đến. Đó là một dãy số lạ, nội dung đề cập đến chuyện cô lo lắng trong những ngày gần đây.

- [Nếu muốn biết bệnh tình của Kiến Hưng thì gọi lại cho tôi.]

Cùng lúc đó, Jamze Crizy bước ra từ phòng giám đốc, di chuyển hướng đến chỗ Hạ Anh đang ngồi và nhàn nhã nói.

- Tôi cần cô ra ngoài với tôi một lát, cô Hạ Anh chuẩn bị đi. Nếu xong việc sớm thì cô có thể tan làm, không cần trở lại công ty.

Hắn bỏ lại câu nói:

- 10 phút chuẩn bị, bắt đầu! - Rồi nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình. Hạ Anh cảm thấy có điều gì đó bất thường ở đây, rõ ràng trong lịch trình hôm nay không có đi gặp đối tác hay tìm hiểu thị trường quan trọng. Vậy mà người này lại bảo cô đi ra ngoài cùng hắn, nhưng vì cấp trên bảo, cô không thể nào không nghe theo. Hạ Anh nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cần thiết và đem theo túi xách của mình.

Nhưng…. vừa ra khỏi E.Travel, có một chiếc xe màu đen lạ tiến đến, không phải xe công ty. Người Giám đốc đi phía trước cô bỗng dừng lại, đứng duỗi tay duỗi chân một cách thoải mái sau đó quay lại cười thiện chí rồi nói:

- Xong việc rồi, tan làm thôi.

Hạ Anh đứng phía sau nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ, không lẽ…. Giám đốc định trốn việc? Quả thật không sai, người kia tiếp tục nói:

- Hôm nay tôi lười quá, thôi thì nghỉ sớm, nếu cấp trên trách phạt thì tôi lo hết. Tạm biệt!

Nói xong, hắn lên chiếc xe kia rồi hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Hạ Anh cũng không biết làm thế nào, bây giờ cô quay lại thì nên giải thích chuyện này ra sao? Còn nếu đi về thì chẳng khác nào trốn việc. Thật nan giải, nghĩ đến lời Giám đốc nói, Hạ Anh quyết làm liều đi về, không quay lại nữa.

Điện thoại lại reo lên, là cuộc gọi của người nhắn tin lúc nãy, Hạ Anh chần chừ một lúc rồi cũng nghe máy.

- Alo, tôi là Hạ Anh!

- Tôi muốn gặp em!

Khi nghe giọng nói trầm ấm của người kia phát ra, Hạ Anh đã biết được là ai. Mới một thời gian không gặp, hắn lại đổi cách để tiếp cận cô rồi sao? Bây giờ lại điều tra đến chuyện đời tư của cô, thật không thể tin được.

- Nếu anh biết bệnh tình của anh Kiến Hưng, mong anh hãy nói cho tôi biết, còn không…

Dường như người bên kia đoán được rằng cô định nói “còn không thì đừng làm phiền tôi”, hắn biết rằng cô luôn muốn tránh xa mình, không ban phát cho hắn một cơ hội nào cả. Dù thế cũng không sao, hắn sẽ tự mình tìm lấy.

- Tôi sẽ nói cho em biết, chỉ cần em dành cho tôi 60 phút, tôi hứa sẽ không làm điều khiến em khó xử.

Đúng thật, Hạ Anh cũng định nói thế vì cô biết mục đích của hắn là muốn gặp mình, chỉ cần không yếu thế với hắn, chắc chắn hắn sẽ đồng ý nói chuyện về Kiến Hưng, 60 phút, chỉ cần chịu đựng bấy nhiêu đây là được, hết thời gian thì cô sẽ rời đi ngay.

- Được, chỉ 60 phút thôi, tính từ bây giờ.

- Em nhìn bên kia đường đi.

Thật lạ, nãy giờ cô cũng để ý không có bóng người nào, sao hắn lại đến nhanh như vậy? Gạt đi những suy nghĩ không cần thiết, Hạ Anh chỉ tập trung vào chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu về bệnh của Kiến Hưng.

Trên chiếc xe vừa rời đi bỏ lại Hạ Anh lúc nãy, người tóc vàng nhận được tin nhắn điện thoại, hắn ngồi tựa trên ghế một cách lười nhác, nhếch miệng nở nụ cười rồi thì thầm.

- Tôi giúp cậu tận tình rồi đấy! Không biết nắm bắt nữa tôi đây xin nghỉ việc, không làm việc cho cậu nữa.

***

4 giờ 20 phút, tài xế của Aris Jeffrey đã đưa hai người đến một nhà hàng sang trọng thuộc trung tâm thành phố, bên trong phòng Vip tại nhà hàng LuReta - Một trong những nhà hàng có tiếng tại thành phố Renta được nhiều người có tiền - quyền - địa vị tìm đến, nếu muốn đặt phòng Vip thì phải là người có tầm cỡ mới có thể dễ dàng đặt chỗ trong vòng thời gian ngắn như thế.

Hạ Anh cảm thấy choáng ngợp với sự xa hoa tại căn phòng này, trên tường được treo rất nhiều bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng, những ánh đèn pha lê màu vàng nhạt chiếu lấp lánh tạo ra những tia sáng ảo diệu, bàn ghế thì được thiết kế đơn giản nhưng lại được làm bằng một loại gỗ ngọc am cao cấp thoang thoảng mùi hương rất nhẹ.

Phòng mà Hạ Anh đang ngồi có ban công rất rộng, bây giờ là ban chiều nên có thể nhìn thấy rõ quang cảnh thành phố một cách rõ ràng. Tạm gác lại những điều không nên nghĩ đến, Hạ Anh nhìn điện thoại thấy thời gian đã trôi qua hơn 20 phút, vậy còn tầm 40 phút nữa là kết thúc vấn đề với vị khách này.

Aris Jeffrey ngồi đối diện Hạ Anh, nãy giờ vẫn đang chọn món cho cô, hắn để ý thấy cô lơ đãng nhìn xung quanh rồi nhìn điện thoại, có lẽ cô cũng đang mong chờ thời gian trôi nhanh để rời khỏi hắn. Khẽ thở dài một hơi nhẹ, trò chơi đuổi bắt này, hắn mong rằng cô sẽ quay lại nhìn mình một lần, dù là nhìn một cách chán ghét, hay là trêu đùa vì hắn không bao giờ đuổi kịp cô đi nữa hắn cũng chấp nhận. Aris Jeffrey cầm menu bình tĩnh nhìn Hạ Anh và nói:

- Em muốn ăn gì?

Vẫn tỏ thái độ thờ ơ không quan tâm, tay cô chống lên cằm, mắt hướng về phía xa ngoài ban công.

- Anh cứ tự nhiên chọn món mình thích là được
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.