Để ý rằng từ nãy đến giờ, Hạ Anh không phản bác câu nói “Xin cô trả chồng lại cho tôi” kia, Lucy có thể đoán ra được người cô gái trước mặt đang biết cô ta hiểu rõ vấn đề mà mình đang đề cập đến, trong lòng thầm cười đắc ý, không ngờ, đang đi tìm Aris Jeffrey vì dạo gần đây không thấy hắn ở Jamaz thì vô tình được gặp Hạ Anh ở đây, thế thì cô ta sẽ diễn trọn vẹn vở kịch mới này.
- Chồng của tôi, anh ấy… anh ấy… không còn yêu tôi nữa. Hức… hức…
Những giọt nước mắt giả tạo của người kia lại tiếp tục rơi tô vẽ lên bức tranh sầu khổ mà cô ta vừa cất công dựng lên.
- Trước kia chúng tôi rất mặn nồng, nhưng…. kể từ hôm đó, anh ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn quan tâm tôi như trước. Huống hồ… huống hồ bây giờ trong bụng tôi đang có con của anh ấy, tôi không muốn đứa bé sinh ra không có cha, tôi sợ lắm. Cô phải giúp tôi, Hạ Anh.
Vừa nói vừa đưa tay sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình, gương mặt cô ta cúi xuống để lộ ra vẻ tội nghiệp.
- Thai mới được 10 tuần thôi, và…. hức…hức… tôi cũng chưa dám nói với anh ấy. Gần đây tôi mới phát hiện một vài bức ảnh của cô trong phòng làm việc của anh ấy nên… tôi nghĩ… hức hức…
Những bức ảnh về Hạ Anh tất nhiên là có thật vì Aris Jeffrey luôn cho người quan sát cô từ xa. Hạ Anh xoa xoa lưng an ủi người kia, có nghĩa là người đang sầu khổ trước mặt cô đến đây để van xin mình “tha” cho chồng cô ấy, cha của đứa con đang thành hình, cầu xin một hạnh phúc gia đình. Hạ Anh nhìn xa xăm vào những ánh đèn đường bên ngoài, giữ thái độ bình tĩnh, nghiêm túc nói với người kia:
- Cô Lucy, thú thật, chồng cô có đến gặp tôi một vài lần, nhưng tôi đã từ chối hắn rồi. Một thời gian gần đây hắn đã không làm phiền tôi nữa, nếu sau này hắn có gặp tôi, tôi sẽ vẫn như thế vì tôi đã có người mình thích rồi. Cô cứ yên tâm.
- Còn nếu hắn ta đang “trăng hoa” với một người phụ nữ khác thì đó không còn là chuyện của tôi, mong cô hiểu điều này.
Lucy nghe những lời Hạ Anh nói, trong lòng chợt vui như mở hội, không ngờ bản thân mình đã đoán đúng, Hạ Anh đã quên mất Aris Jeffrey và Lucy cô đây. Và cô ấy cũng có người mình thích, vậy là dù Aris có cố gắng đến đâu cũng không thể nào có được Hạ Anh nữa.
Một thời gian nữa thôi, cuộc sống con người hữu hạn, rồi trên thế giới này không còn người nào tên Hạ Anh, bên cạnh hắn chỉ còn mỗi cô ta thôi. Bản thân cô ta chỉ cần chễm chệ chờ vài chục năm là được.
Nụ cười nhẹ thoáng chốc hiện trên môi, Lucy vẫn tỏ thái độ tội nghiệp như lúc nãy, Lucy dùng tay lau lau những giọt nước mắt trên mặt mình nhìn Hạ Anh và nói nhỏ nhẹ:
- Thật… Thật sao? Cám ơn cô, cám ơn cô đã cho cơ hội để đứa trẻ này… - Cô ta nhấn mạnh. - Có một gia đình trọn vẹn.
Thấy tâm tình của Lucy đã tốt hơn, Hạ Anh cũng yên tâm phần nào, cô nói rằng bản thân có việc bận rồi nhanh chóng bắt taxi và trở về nhà để tìm Kiến Hưng. Ở đây, Lucy đã khôi phục bộ dạng quyến rũ thâm độc vốn có, cô ta vẫn ngồi trên ghế đá, khoanh tay liếc nhìn về hướng chiếc taxi rời đi và cười tự mãn.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, từ trên tầng cao của bệnh viện, đã có hai người chứng kiến tất cả những hành động giả tạo của cô ta. Một người thì âm trầm không nói gì, còn người kia thì cười khẩy cho một màn kịch dở tệ.
Vì mải đi tìm khắp nơi và gặp Lucy nên khi Hạ Anh về đến nhà cũng là hơn 2 giờ sáng. Thấy đèn bên nhà đối diện vẫn chưa tắt, cô mừng rỡ gõ cửa “cốc, cốc, cốc”. Ngay sau đó thì nghe tiếng của người bên trong vọng ra.
- Hạ Anh sao?
Nghe giọng nói của Kiến Hưng có hơi yếu ớt, Hạ Anh nhớ lại hình ảnh vài tiếng trước thì tâm trạng của cô không tài nào yên được. Cô đáp lại hắn:
- Là em đây, anh Kiến Hưng, anh vẫn ổn chứ? Lúc nãy em thấy anh mệt, em có thể vào được không?
Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Hạ Anh tự hỏi tại sao không mở cửa cho cô chứ? Thôi thì, cô tự làm vậy, vặn tay nắm cửa nhưng không tài nào mở được, hắn đã khóa cửa rồi sao?
- Anh Kiến Hưng, em….
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang khiến Hạ Anh trở nên uất ức.
- Anh không sao! Xin lỗi vì khiến em lo lắng, em về nghỉ đi.
Trái tim cô như bị ngàn chiếc gai nhọn đâm vào, rõ ràng trước đây anh không như vậy? Sao hôm nay lại thờ ơ với cô? Cô vẫn đứng ở cửa hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, những giọt nước mắt ấm nóng dần chảy dài trên má, giọng nói trở nên nghẹn ngào hơn.
- Anh, anh mở cửa cho em được không? Hức, hức…
Cảm giác như bị bỏ rơi bởi người mình yêu, mặc dù chưa tỏ tình chưa chính thức mối quan hệ yêu đương, nhưng cô biết rằng trong lòng người kia có mình, và cô cũng như thế. Tình cảm của cô và hắn khá mập mờ, không chắc chắn nhưng kể từ ngày đó, cô chưa có dũng khí để nói với hắn lần nào nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]