Hình ảnh đập vào mắt cô thông qua khe cửa nhỏ chính là Kiến Hưng đang loạng choạng bước gần đến thang máy, lưng hắn khom lại và tay đang ôm chặt bụng của mình một cách khó nhọc. Chắc vì đi vội quá nên hắn không kịp thay đồ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, chỉ khoác vội chiếc áo bên ngoài. Hạ Anh định chạy ra giúp nhưng thang máy đã đóng lại, cô ấn nút đi xuống mong rằng cửa sẽ mở và cho cô vào trong đó nhưng đã không kịp.
Lý trí mách bảo có chuyện chẳng lành, không quan tâm bản thân đang mặc bộ đồ ngủ cộc tay cộc chân, chạy về phòng lấy chiếc áo khoác dài ngang đùi mặc vào, lấy ví tiền cùng điện thoại rồi “ba chân bốn cẳng” chạy lại thang máy. Khi thang máy từ tầng 8 xuống tầng trệt, cửa tự động mở ra, Hạ Anh bước nhanh ra tìm kiếm xung quanh thì đã không còn thấy bóng dáng Kiến Hưng nữa.
Một cảm giác bất lực dần dần bao trùm lấy cô, tại sao hắn không tìm cô đầu tiên để cô giúp hắn chứ? Gần đây có ba bệnh viện, cũng không mất nhiều thời gian để tìm hiểu Kiến Hưng đi đến đâu, Hạ Anh lên một chiếc taxi gần đó, vì ở ngay trung tâm thành phố nên việc bắt một chiếc taxi vào giờ này là điều không khó, cô nhờ bác tài xế chở mình đến bệnh viện gần nhất.
***
Tầm 40 phút sau, cô đã đi đến 2 bệnh viện, nêu một vài đặc điểm của Kiến Hưng nhưng họ đều bảo không có tiếp nhận bệnh nhân như thế, vậy chỉ còn bệnh viện A.A mới mở 1 năm gần đây. 5 phút sau chiếc xe taxi đã lăn bánh đến cổng bệnh viện mang màu trắng sang trọng, Hạ Anh nhanh chân chạy hướng vào trong.
Dù là bệnh viện mới, nhưng A.A rất nhanh được xếp vào top đầu những bệnh viện có chất lượng dịch vụ tốt nhất, cơ sở vật chất tiên tiến cũng như quan cảnh xung quanh ở đây rất rộng nên được rất nhiều người lựa chọn, lượng khách mỗi ngày rất đông, dù là ban đêm nhưng khu vực cấp cứu vẫn có rất nhiều người.
Hòa vào không gian đông đúc bên trong, Hạ Anh tìm đến bộ phận tiếp tân của bệnh viện, cô hỏi về Kiến Hưng, họ lịch sự nói với cô người đó có đến đây nhưng đã rời đi 15 phút rồi. Hạ Anh tiếp tục hỏi về tình trạng của hắn nhưng phía bệnh viện lại từ chối cung cấp thông tin. Tâm trạng lo lắng vẫn chưa vơi, nhìn vào điện thoại của mình, vẫn không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của Kiến Hưng. Trong suốt buổi tìm kiếm, Hạ Anh đã gọi và nhắn tin cho hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không một lần nghe máy hay trả lời.
Giữa trời đêm lành lạnh nhưng không thể nào giảm nhiệt được cảm giác lo lắng như “ngồi trên đống lửa” lúc này, đoán rằng có thể Kiến Hưng sẽ về lại nhà, cô gái nhỏ tiến ra cổng đến gần một chiếc taxi, vừa mở cửa chuẩn bị lên xe thì tay cổ tay đã bị ai đó nắm chặt lại. Đó là một người phụ nữ tóc đỏ, mang vẻ mặt buồn tủi, mà gương mặt này Hạ Anh biết cô ta là vị khách lúc trước đến quán cô cùng chồng mình, và người chồng của cô gái này đã làm phiền Hạ Anh một thời gian.
- Xin cô, tôi cầu xin cô. - Lucy vẫn bám chặt lấy cánh tay Hạ Anh không buông, hai chân cô ta khuỵu gối xuống mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. - Xin cô trả chồng lại cho tôi.
Tiếng khóc, tiếng gào thét cố ý của Lucy đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là Hạ Anh. Một vài người đang đứng gần đó nhìn hai người họ với ánh mắt đầy tò mò xem đang có chuyện gì xảy ra, Hạ Anh thấy thế liền xin lỗi tài xế và tạm gác việc trở về. Vội vàng đỡ cô ta đứng dậy, Hạ Anh bình tĩnh nói:
- Xin hỏi, cô có chuyện gì sao? Xin lỗi, hiện tại tôi đang rất gấp nên phiền cô…
Người kia vẫn nắm tay Hạ Anh mà không có ý định dừng lại, nhìn qua thì có thể nói cô ấy luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh, từ gương mặt đến trang phục luôn được chau chuốt một cách tỉ mỉ, đặc biệt mái tóc đỏ rất ấn tượng.
Hạ Anh khá bối rối trong tình huống từ trên trời rơi xuống này, đành tạm gác ngang việc tìm kiếm Kiến Hưng và dành chút thời gian với người đang đứng trước mặt. Hai người đến ngồi bên một ghế đá ven đường gần đó, đợi một lúc đến khi người kia đã ổn định tâm trạng hơn thì Hạ Anh nói:
- Cô đã đỡ hơn chưa?
Người kia nắm chặt hai tay Hạ Anh, nhìn cô với thái độ thành khẩn vô cùng tội nghiệp khiến ai cũng phải mềm lòng.
- Tôi tên Lucy, vợ chồng tôi đã đến quán của cô một thời gian trước đây. Cô nhớ không?
Tất nhiên là nhớ, vì từ đó chồng của cô đã làm phiền Hạ Anh một thời gian, khó khăn lắm cô mới “cắt” được hắn và quay lại cuộc sống yên bình như trước đây. Nhưng mới được một thời gian thì… đến lượt Lucy. Thở dài nhẹ một hơi, cô nghĩ không biết năm nay có phải tam tai hay không mà bản thân lại gặp nhiều rắc rối đến như vậy chứ?
- Tôi nhớ chứ, tôi tên Lâm Hạ Anh, cứ gọi tôi là Hạ Anh. Cô cần tôi giúp gì không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]