Lúc đó Hạ Anh thấy bất ngờ trước câu hỏi của Louis Phàm, cố gắng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Em không biết, em chỉ nhớ được lúc đó em từ P.K trở về, rồi em thấy trăng máu, rồi… và rồi…
Thấy vẻ mặt ngập ngừng của Hạ Anh và cách xưng hô của cô khi Kiến Hưng còn là Giám đốc Ngô Đông Thành thì Louis Phàm cũng đã hiểu ra những ký ức liên quan đến Aris Jeffrey của Hạ Anh có thể đã biến mất. Lúc này, Louis Phàm nghĩ đây là điều may mắn, xem như ơn trên đã thấy những khổ cực và tổn thương của cô gái, ban một điều phước lành giúp em ấy quên đoạn ký ức không vui đó.
Thế là Louis Phàm bàn bạc với mọi người, nói rằng Hạ Anh bỗng nhiên bị ngất vào ngày trăng máu và hôn mê đến giờ. Họ xóa bỏ mọi dấu vết của Aris Jeffrey trong cuộc sống của Hạ Anh. Kiến Hưng cũng nói về bản thân với cô và sắp xếp lại một số việc giúp cô từ lúc đó. Louis Phàm và Kiến Hưng vẫn giữ bí mật với cô về việc họ là ma cà rồng, họ vẫn sinh hoạt như một con người bình thường.
Một năm sau thì Kiến Hưng và Hạ Anh mở quán cà phê “Time+”, nói cả hai thì không đúng lắm, Kiến Hưng phụ trách hầu hết thời gian trong khi Hạ Anh chỉ đến vào buổi tối và những ngày cuối tuần để phụ giúp. Đến nay đã 2 năm kể từ ngày khai trương, cuộc sống của Hạ Anh rất thuận lợi, cô thấy thật an yên bên Kiến Hưng. Nếu hỏi Hạ Anh “Cô thấy cuộc sống hiện tại của mình thế nào?” thì có có thể trả lời là “Rất viên mãn.”
***Trong căn phòng u tối dành cho người đứng đầu gia tộc Fanton***
Giọng nói lạnh lẽo đầy chất vấn của người ngồi đang khiến thuộc hạ của hắn toát mồ hôi không biết nên trả lời như thế nào.
- Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có hoàn thành công việc tôi giao không? Cô ấy có gặp bất cứ tai nạn nào không?
Dường như có ngàn mũi dao bạc vô hình kề vào cổ, người thuộc hạ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, mồ hôi bắt đầu toát ra. Hắn tự hỏi rõ ràng bản thân đã quan sát suốt 3 năm nay, người đó sống rất khỏe mạnh, không xảy ra bất cứ vấn đề nào cả. Tại sao hôm nay chủ nhân lại nghi ngờ năng lực của hắn như vậy?
- Thưa chủ nhân, thật sự tôi không giấu gì ngài, tôi luôn quan sát cô ấy rất kỹ, chắc chắn không có bất cứ chuyện gì cả. Xin người hãy tin tôi!
Aris Jeffrey nóng giận đập mạnh xấp tài liệu đang cầm xuống bàn, ánh mắt trở nên giật dữ như có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn lớn tiếng:
- Cậu đừng lừa tôi! Hôm nay tôi đã gặp lại cô ấy, cô ấy không hề nhớ gì về tôi cả. Thử hỏi những báo cáo tôi nhận được là như thế nào? Cô ấy sống tốt là tốt như thế nào?
Thật sự thuộc hạ của hắn nói không sai, nhưng chỉ vì Hạ Anh không nhớ ra hắn nên khiến hắn nổi giận. Hắn biết “Time+” của cô, hắn có thể từ chối đến nhưng vì tò mò về ấn tượng của cô với hắn nên đã cùng Lucy đi vào quán. Và cuối cùng nhận được kết quả không như mong đợi.
Người thuộc hạ vẫn cúi mặt nghe những lời quát mắng của hắn. Hắn vừa xoa trán vừa kiềm chế lại cơn thịnh nộ đang dâng trào.
- Cậu ra ngoài đi, đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào liên quan đến cô ấy cho tôi, mỗi tối đến đây báo với tôi.
Người đang đứng như nắm được sợi dây cứu sinh của mình, hắn vội vàng ra ngoài. Người này là Jake - một trong những thuộc hạ trung thành được Aris nhận nuôi từ nhỏ Hắn không nhớ xuất thân của mình từ gia tộc nào, chỉ nhớ vào ngày sắp chết vì đói thì Aris tiến đến, thu nhận hắn về làm việc cho mình và cho hắn cái tên “Jake”.
Có thể nói, Jake là người đã quan sát Aris Jeffrey trong thời gian dài, hiểu rõ tính cách trước đây của hắn như thế nào nên mới được mọi người tôn trọng đến thế. Nhưng 3 năm trở lại đây thì ai cũng bắt đầu sợ ngài gia chủ này, người này luôn lấy công việc đặt lên hàng đầu, làm việc không kể ngày đêm, không cho bản thân nghỉ ngơi, và đặc biệt trở nên khó tính và đặt yêu cầu rất cao.
Chỉ còn một mình trong phòng làm việc, Aris Jeffrey ngồi ngửa đầu trên ghế, trên tay cầm chiếc điện thoại hư cũ đã bị vỡ màn hình tan nát. Hắn thở dài một hơi, lấy tay gác lên trán rồi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong miệng những câu nói không ai hiểu được.
- Tại sao như thế chứ? Có chuyện gì sao? Không thể như thế được. Một lúc nữa thôi.
***
Còn vài chục phút nữa là đến năm mới, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, ánh đèn trang trí Tết của các cửa hàng luôn đầy màu sắc, con đường thì luôn rộn rã tiếng cười của những bạn trẻ và mọi người đang đổ xô nhau đến địa điểm bắn pháo hoa.
Năm nào cũng như năm nấy, màn bắn pháo hoa ở Renta luôn mang đến khung cảnh ấn tượng, sáng bừng một góc trời ở trung tâm thành phố, và mỗi năm đều có một nét đặc biệt riêng khiến ai cũng mong chờ.
Hạ Anh và Kiến Hưng đang dọn dẹp quán, hắn dọn bàn ghế còn cô thì lau và sắp xếp lại ly, dĩa. Nãy giờ tâm trí của cô cứ để đâu, không thể tập trung được, người đang việc cùng cô thấy vậy liền nói:
- Hôm nay đông khách, chắc em cũng mệt rồi, em nghỉ ngơi chút đi. Mọi việc cứ để anh.
Hạ Anh khựng người lại, quay sang nhìn và trả lời người kia:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]