Trường hợp này cũng không phải là hiếm gặp vì khi xưa Ngô Đông Thành khá nổi tiếng. Mặc dù làm kinh doanh nhưng hắn được yêu thích như người làm nghệ thuật. Khi nghe lại cái tên “Ngô Đông Thành”, Kiến Hưng cảm thấy rùng mình vì nó mang đến cho hắn một áp lực không gì tả nổi. Cố giữ nét mặt thân thiện nhất có thể, Kiến Hưng trả lời:
- Không phải, anh tên Kiến Hưng. - Hắn vừa lau khô những chiếc ly vừa úp lên kệ. - Ai cũng nói anh giống người đó cả, chỉ là người giống người thôi.
Người kia thấy nụ cười tựa thiên thần của hắn liền từ từ đưa điện thoại cho hắn và bảo:
- Anh…Anh có thể cho em xin…phương thức liên lạc được không?
Kiến Hưng lắc đầu cười nhẹ và dùng tay chỉ chỉ về Hạ Anh đang đứng phía sau lưng, ý nói là không được đâu, anh là “hoa có chủ rồi”. Cô gái kia thấy vậy liền xấu hổ gật đầu chào và vội vàng chạy về bàn của mình.
Từ nãy đến giờ, mọi thứ đã được một người nào đó ghi nhận tất cả, hắn không đụng đến các món ăn thức uống trên bàn, tay luôn nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kiến Hưng. Kiến Hưng nhận ra điều đó nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm, vì hắn cũng đã hứa với lòng không để Hạ anh nhớ đến những ký ức đau buồn trước kia. Tốt nhất thì cả cô và hắn không nên liên quan gì đến người kia cả.
3 năm trước Hạ Anh bị mất đi một đoạn ký ức liên quan đến Aris Jeffrey, thấy đây cũng là điều may mắn cho cô nên ba người bọn họ quyết xóa sạch những điều liên quan đến người kia trong cuộc sống của Hạ Anh kể từ đó. Mặc dù mang ơn cứu mạng của Aris Jeffrey, nhưng với Kiến Hưng thì Hạ Anh vẫn quan trọng hơn. Hắn tự hứa sẽ giúp cuộc sống của cô bình yên và không có bất cứ tổn thương nào nữa.
Dù đã hẹn cùng nhau đi xem phim sau khi ghé thăm Hạ Anh nhưng vì có sự xuất hiện của hai người kia nên Tiểu Miên và Louis Phàm cũng ở lại “Time+” đến khi quán đóng cửa để tất cả bọn họ cùng nhau về, giúp Hạ Anh tránh xa tên cặn bã kia. Một lúc sau thì Lucy Fanton và Aris Jeffrey nhanh chóng rời khỏi quán, trước khi đi họ còn quay lại nhìn Hạ Anh một lần để xem biểu hiện của cô ra sao. Không giống như mong đợi, Hạ Anh vẫn ngơ ngác gật đầu chào không hiểu chuyện gì.
Với Louis Phàm, mặc dù là bạn thân nhưng kể từ ngày đó, ngày mà Aris Jeffrey lựa chọn quyền lực thì hắn cũng xem Aris Jeffrey như một người gia chủ Fanton, chỉ gặp khi cần.
Về đến nhà, Hạ Anh liền sắp xếp mọi thứ rồi chìm nhanh vào giấc ngủ, vì ở gần Kiến Hưng nên cô cảm thấy khá an tâm và thoải mái. Bỗng nhiên trong suy nghĩ lại hiện lên hình ảnh về vị khách mặc âu phục đen hôm nay, trông anh ta khá đặc biệt, nhưng không hiểu sao luôn mang đến cho cô cảm giác chán ghét vô cùng. Hạ Anh tự hỏi người đó biết cô sao? Nhưng mà người kia không những tỏ ra không quen biết mà còn khá xa cách là đằng khác, vậy chắc là không phải rồi.
Chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, trong giấc mơ, bỗng xuất hiện một người mặc đồ đen, người đó đi đến gần rồi lại dần dần xa Hạ Anh. Cô định hỏi hắn là ai nhưng người đó lại biến mất. Người này mang đến cho cô cảm giác vừa lạ vừa quen, thật sự không thể hiểu nổi tại sao bản thân hay gặp giấc mơ như thế.
Sáng sớm, chưa kịp ra khỏi chung cư để đi làm thì đã thấy cuộc gọi của Tiểu Miên.
- Hạ Anh, mấy hôm qua nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi, đi làm về nhớ ở bên cạnh Kiến Hưng nha, đừng đi đâu hết, hiểu chưa để lỡ bị ngất xỉu như lần trước đó.
- Cám ơn cậu!. Thời điểm gần cuối năm rồi, đừng vì chạy chỉ tiêu quá mà ảnh hưởng sức khỏe nhé, nếu thất nghiệp thì để tớ và anh Kiến Hưng nuôi cũng được. Mà đâu cần bọn tớ, anh Louis cũng sẽ sẵn sàng dang tay đón cậu thôi. Lần ngất xỉu đó cũng 3 năm rồi, mọi người còn toàn làm quá lên thôi.
- Kiến Hưng, Kiến Hưng, suốt ngày cứ anh Kiến Hưng, tình cảm lộ liễu quá đi!
Nghe Tiểu Miên nói vậy, Hạ Anh hỏi lại:
- Dễ nhận thấy lắm sao?
Người nọ nhanh chóng nói tường tận cho Hạ Anh nghe:
- Sao không lộ, nhìn vào gương mặt anh Kiến Hưng lúc nào cũng thấy chữ “Tôi thích Hạ Anh” hết đó. Mỗi khi anh ấy nhìn cậu tựa như sắp rớt hai con mắt ra luôn kìa, còn cậu thì hở một chút là anh Kiến Hưng, hở một chút là anh Kiến Hưng. Thôi thôi, kể mà nghe sởn gai ốc luôn á, bái bai nha! Mình gọi nhắc nhở vậy thôi.
Hạ Anh cũng nhanh chóng “Ừm” với cô bạn thân rồi tắt máy.
Bị ngất xỉu là lý do mà 3 người Tiểu Miên, Louis Phàm và Kiến Hưng bịa ra để lừa gạt Hạ Anh khi cô tỉnh dậy vào 3 năm trước. Nhớ đến này đó, Hạ Anh tỉnh dậy nhưng lại nói ra một câu mà ai nghe cũng bất ngờ:
- Sao mọi người lại ở đây? À, xin chào Giám đốc, sao Giám đốc lại ở đây?
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng trước câu nói của Hạ Anh, với chuyên môn nghiệp vụ của mình Louis Phàm đã hiểu ra điều gì đó.
- Hạ Anh, em biết tại sao bản thân mình ngất đi không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]